Chương 2.2: Người con trai tri kỉ (2)

Phương Sở Ninh bỏ tài liệu qua một bên, cánh tay đĩnh đạc để vào đằng sau rồi dựa vào ghế sô pha, ngắm nhìn thời tiết bên ngoài, “Có phải là trời sắp đổ mưa rồi không?”

“Ừm, trông có vẻ là vậy, hay là đợi lát nữa chúng ta đi đánh tennis đi?”

Phương Sở Ninh nhìn cô ấy bằng ánh mắt khinh thường, “Đánh với cậu không có chút áp lực nào cả.”

Cao Quỳnh cũng không thèm để ý một chút nào.

“Sao lại phải chịu nhiều áp lực như vậy làm gì chứ, chơi bóng là để giải tỏa áp lực mà.”

Hình như lời này cũng có chút đạo lý, Phương Sở Ninh rơi vào trạng thái trầm tư, tối hôm qua người này còn chơi mình một vố như vậy, nếu mình không đòi lại thì đêm về lại ngủ không yên mất.

“Được thôi, vậy đi đánh mấy trận đi.”

Cùng nhau chơi còn có vài nữ sinh khác, mấy nữ sinh này đều là những người cả ngày thích xum xoe đi kè kè bên cạnh Cao Quỳnh, dù sao về mặt tiền và quyền thì Cao gia chỉ đứng sau Phương gia mà thôi, Phương Sở Ninh lại không thích một đám người đi ở bên người, cho nên mấy người đó theo Cao Quỳnh - người cũng đồng dạng có quyền có thế ở trong trường và còn có quan hệ vô cùng thân thiết với Phương Sở Ninh.

Sau khi thay trang phục vận động, Phương Sở Ninh vẫy vẫy cây vợt tennis, nhìn vào người đang dựa vào gần mình, hỏi, “Có chuyện gì?”

Cô còn nhớ khá rõ nữ sinh thần thái co quắp ở trước mắt, con gái nhỏ của Chu gia, hình như tên là Chu Hỉ Hỉ gì đó, cái tên này trông có vẻ cũng tươi tắn như khuôn mặt của cô ấy, khuôn mặt kia tròn trịa ửng hồng, dáng người mập mạp làm cho bộ đồ thể dục bị căng đến biến dạng.

Sắc mặt Chu Hỉ Hỉ túng quẫn đến mức ửng hồng, tuy trong lòng không muốn nhưng lại không thể không nói: “Tôi, tôi có thể tham gia chung được không?”

Ý của cậu ta là muốn tham gia chơi Tennis cùng.

Còn chưa đợi Phương Sở Ninh mở miệng nói gì, đám nữ sinh đang vây quanh cô đã ha ha bắt đầu cười nhạo, “Heo Hỉ Hỉ à cậu không nói giỡn đấy chứ? Nhìn lại đống thịt trên người cậu đi, hơi đi nhanh một chút là đã nằm liệt giữa đường rồi, còn muốn bắt chước người khác đánh tennis nữa à.”

Trong tay Cao Quỳnh cũng cầm một cây vợt tennis, một tay đặt ở trên cổ của Phương Sở Ninh rồi đánh giá cô ta, nhếch môi nói: “Cậu xác định à?”

Tiếng cười nhạo hi hi ha ha khiến cho Chu Hỉ Hỉ cảm thấy không chỗ mình dung thân, cô ta hận không thể chui cả người mình xuống dưới khe đất, đồng thời trong lòng lại dâng lên chút oán giận không cân bằng.

Nếu không phải trong nhà đang nguy cấp, kêu cô ta phải có quan hệ tốt với Phương Sở Ninh, cô ta cần gì phải tự rước lấy nhụ nhã ở trước mặt đám người này chứ.

Trong một đám người mà ai nấy đều tràn ngập hơi thở thanh xuân, nữ sinh nào cũng có dáng vóc cao gầy, dáng người phập phồng quyến rũ càng có vẻ nổi bật lên dáng người to tròn của Chu Hỉ Hỉ, cảm xúc tự ti đang quay cuồng trong lòng cô ta, khiến cô ta cúi thấp đầu xuống, sắc mặt khó coi.

“Muốn đánh thì đánh đi.”

Tiếng nói lười biếng dễ nghe đầy từ tính của thiếu nữ cất lên, tiếng cười nhạo xung quanh yên tĩnh trong nháy mắt, Chu Hỉ Hỉ lặng lẽ ngẩng đầu, thiếu nữ đang đứng ở trước mặt cô ta tựa như ánh trăng đêm tùy ý mà loá mắt, vĩnh viễn không bao giờ thiếu những kẻ đu bám bên cạnh, tất cả mọi người đều quay xung quanh cô, phảng phất như cô chính là trung tâm của thế giới.

Chu Hỉ Hỉ vừa cảm thấy hâm mộ nhưng đồng thời lại có hơi đỏ mắt, nếu mình là con gái Phương gia thì tốt rồi.

Chu Hỉ Hỉ có đánh hay không thì đối với Phương Sở Ninh điều đó cũng không là gì cả, dù sao mục đích hôm nay của cô cũng chỉ là muốn đánh một trận cho Cao Quỳnh thấy phục mà thôi.

Đã có không ít người tụ tập ở cạnh sân tennis, đều là mấy bạn học nam nghe được tin các cô muốn đánh tennis nên đến đây cổ vũ, các nữ sinh vừa ra sân thì đã nghe tiếng kêu gọi của mọi người.