Chương 2.1: Người con trai tri kỉ (1)

Khi Phương Sở Ninh vừa mới đi vào lớp học được không lâu thì nam sinh cũng ôm sách đi bước vào.

Hai người bọn họ học cùng lớp với nhau, nói chuẩn xác hơn nữa thì hai người họ đã bắt đầu học chung với nhau từ hồi ở nhà trẻ rồi đến tiểu học, trung học cho đến tận bây giờ vẫn chung lớp, tuy rằng hai người bọn họ rất “Có duyên” nhưng thực tế thì lại hiếm khi nói chuyện với nhau mặc dù gần như đã học chung lâu như vậy.

Trừ bây giờ, vì thân phận hội trưởng và phó hội trưởng nên đôi khi bọn họ cũng không thể không giao tiếp với nhau.

Rõ ràng là cậu bạn lúc nào cũng giữ vẻ mặt ôn hòa lễ độ với người khác, trông dáng vẻ rất dễ ở chung, nhưng khi vừa gặp cô thì cậu lại đột nhiên có vẻ hơi có lệ, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt.

Từ rất lâu trước kia Phương Sở Ninh đã nhận thấy được hình như là cậu không thích mình, bây giờ lại còn vì chuyện giành thân phận hội trưởng vốn dĩ nên thuộc về cậu, hẳn là cậu lại càng cảm thấy ghét cô hơn, ngay cả có lệ với cô cũng lười làm, thường xuyên lạnh mặt với cô.

Từ trước đến nay cô đều không phải là kiểu người thích dùng mặt nóng dán mông lạnh, tuy bọn họ được xem là “Thanh mai trúc mã”, nhưng nếu cậu đã ghét cô, vậy cô cũng không cần phải chủ động để ý đến cậu.

Phương Sở Ninh mạnh mẽ lấy sách vở từ trong ba lô ra, ở đằng sau còn có tài liệu về lễ hội văn nghệ hai tháng sau.

Cao Quỳnh ngồi bên cạnh cô đang nói giỡn hi hi ha ha với bạn học nam ở đằng sau, cậu bạn học nam còn bị ghẹo đến mặt đỏ tai hồng, nhưng cứ luôn lơ đãng liếc mắt nhìn bóng dáng ở bên cạnh cô ấy.

Một tiết học đã trôi qua, Phương Sở Ninh vội vàng viết bài tập của tiết sau, bạn học nam ngồi bàn sau đột nhiên cầm sách đến, cậu ấy khẽ cắn môi dưới, khuôn mặt đầy vẻ xấu hổ, “Hội trưởng, khi nãy giáo viên giảng đề này tớ còn chưa hiểu lắm, cậu có thể giảng lại cho tớ được không?”

Phương Sở Ninh đang bận tối mặt tối mày dành ra chút thời giờ nhìn qua đề bài cậu ấy hỏi, “Đề này không phải khi nãy giáo viên đã giảng hai lần rồi sao, cậu không nghe à?”

Không biết là vì hổ thẹn hay là vì cái gì khác, khuôn mặt cậu nam sinh đỏ bừng bừng, ngay cả đôi mắt cũng không dám đối mắt với cô, giọng nói lại càng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, “Xin cậu đấy hội trưởng......”

Có đôi khi Phương Sở Ninh cũng không hiểu lắm, rõ ràng là trong lớp này có một người đạt hạng hạng nhất của khối nhưng bọn họ lại không đến hỏi bài, một hai phải chạy đến hỏi người miễn cưỡng bò đến trước top 10 như cô.

Cho dù nhìn thế nào thì cậu bạn phó hội trưởng kia đều hiền lành hơn cô chứ nhỉ?

Liếc mắt nhìn thấy có một bạn học đang xoay người xuống nói chuyện với phó hội trưởng, cũng không biết là đang nói đến chuyện gì, cậu bạn cười e thẹn mê người, vừa nhìn đã biết là người có tính cách tốt không chịu được.

Phương Sở Ninh nghiêm túc suy nghĩ, cũng có thể là vì vẻ ngoài quá xuất chúng, cho nên các nam sinh khác ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy có hơi bài xích và ghen ghét với cậu nhỉ, do đó lại lựa chọn hỏi bài cô.

Làm một người hội trưởng Hội Học Sinh đủ tư cách, vấn đề nhỏ như vậy thì đương nhiên Phương Sở Ninh sẽ không từ chối, cầm mấy cuốn sách của cậu ấy rồi kiên nhẫn giảng lại một lần nữa. Nam sinh cúi đầu nghiêm túc nghe cô giảng, khoảng các giữa hai người khá gần nên hơi ái muội.

Ở một bên góc khác trong phòng học, thấy bạn thân mình không phản ứng đến mình một lúc lâu, dường như là đang thất thần, Tần Thiệu Khanh không nhịn được giơ tay quơ quơ ở trước mặt cậu.

“Mục Chu?”

“Ừm?” Từ Mục Chu hơi chuyển mắt nhìn về phía cậu ta.

Tần Thiệu Khanh nói một cách oán giận: “Cậu đang suy nghĩ cái gì đấy? Tớ nói chuyện với cậu từ nãy đến giờ cậu còn không nghe lọt vào chữ nào.”

Từ Mục Chu hơi mỉm cười, ôn hòa nói: “Không có gì, tớ cảm thấy lời vừa rồi cậu nói đúng lắm, tớ tán đồng với cậu.”

“Đúng là như vậy à! Chỉ có cậu cảm thấy tớ đúng thôi!” Nam sinh kia vui vẻ mỉm cười thật tươi.

Từ Mục Chu chỉ cười mà không nói gì, ngón tay trắng nõn thanh mảnh cầm cây bút lên, dùng sức vẽ một đường thẳng không dài không ngắn ở trên sách, trông vô cùng dữ tợn.

Bình thường thì vào giờ nghỉ Phương Sở Ninh đều sẽ đợi ở phòng hội trưởng, căn phòng riêng của hội trưởng này là do hiệu trưởng cố ý xây cho cô, cách trang hoàng bên trong còn được bày biện dựa theo sở thích của cô, có vẻ yên tĩnh thoải mái.

Cao Quỳnh nằm sải lai trên trên ghế sô pha, cầm điệm thoại di động nhàm chán gõ gõ mấy cái, “Cậu có muốn chơi Game không?”

Phương Sở Ninh đang xem tài liệu về lễ hội văn nghệ vào hai tháng sau, không thèm để ý tới cô ấy.

Cao Quỳnh thò đầu lại gần, “Đã nghĩ ra màn trình diễn của lớp chúng ta chưa?”

“Vẫn chưa, loại chuyện như vậy thì cứ giao cho lớp trưởng là được.”