Chương 10.1: Tin đồn (1)

Chuyện này nhanh chóng được đăng lên diễn đàn của trường, một số bình luận của những người liên quan cố ý hay vô tình nhắc tới Khương Lạc Từ, tuy không nói rõ ràng nhưng ý tứ trong lời nói là chế nhạo cậu ấy ghen tị với Từ Mục Chu nên đã làm chuyện không biết xấu hổ.

Gia đỉnh của Khương Lạc Từ là nhà giàu mới nổi, bọn họ cũng không sợ cậu ấy tức giận gây khó dễ cho bản thân.

Một số người ban đầu còn ghen tị với mối quan hệ khắng khít giữa cậu ấy và Phương Sở Ninh, bây giờ nắm lấy cơ hội đấy bắt đầu châm ngòi thổi gió.

Đủ loại bình luận khó nghe thậm chí là nhục mạ bắt đầu xuất hiện.

Bạn Y: “Nhất định là vì ghen tị với phó hội trưởng được diễn kịch chung với hội trưởng nên mới làm loại chuyện tởm lợm đến vậy”

Đáng yêu chụt chụt: “2333 đại khái là cảm thấy hội trưởng để ý đến mình đó mà, tại mấy người lan truyền bậy bạ nên khiến cậu ta nghĩ rằng mình giỏi, bộ không soi gương á, so với phó hội trưởng thì cậu ta chẳng là cái thá gì hết.”

Bánh trôi có vị rượu: “Đồng ý với lầu trên, tôi thấy hội trưởng với phó hội trưởng đứng chung một chỗ siêu xứng đôi!”

Không thể yêu sớm đâu: “Vậy á? Tôi thì thấy vì trông bọn họ quá xứng đôi nên trái lại không phù hợp với nhau......”

Không dám khoe giấc mộng thuở thiếu niên cho mọi người đã trả lời @ không thể yêu sớm đâu: “emmm sao nghe lời này có mùi gato thế hả bạn?”

Không thể yêu sớm đâu đã trả lời @ không dám khoe giấc mộng thuở thiếu niên cho mọi người: “Thì bạn có thể không đồng tình mà, tôi chỉ nói lên quan điểm của mình mà thôi.”

Không dám khoe giấc mộng thuở thiếu niên cho mọi người trả lời @ Không thể yêu sớm đâu: “Cách màn hình còn đánh hơi được mùi trà xanh.”

Ở trong một lớp học nọ, Đường Gia Lễ bóp di động đọc hết bình luận trả lời này, không phản ứng thêm gì nữa, trở về màn hình chính nhấn vào app trò chơi, avatar đứng đầu danh sách bạn bè vẫn là màu xám như cũ.

Cậu ấy mất mát thoát khỏi trò chơi, lại nhấn vào diễn đàn tiếp tục đọc bình luận trên Hot Topic.

“Gia Gia cũng lướt diễn đàn hả?” Nam sinh ngồi cùng bàn thò đầu lại gần.

Đường Gia Lễ đổi giao diện như thể không có chuyện gì, “Không có, chỉ thuận tay lướt xem thôi.”

Nam sinh chìa di động của mình đến trước mặt cậu ấy, tỏ vẻ đầy hứng thú bắt đầu bà tám, “Cậu đã đọc bài này chưa? Cậu nam sinh kia bị người ta bóc sạch chuyện trong nhà luôn, nghe nói gia đình cậu ta là nhà giàu mới nổi thôi, hồi còn chưa giàu như bây giờ đã từng sống ở khu ổ chuột, bây giờ lại thành bạn trai tai tiếng của hội trưởng, đúng là lợi hại thật!”

Nghe đến câu cuối cùng, bàn tay đang lướt điện thoại của Đường Gia Lễ bất chợt khựng lại, xụ mặt nói: “Đừng bàn tán loại lời đồn bậy bạ này lung tung được không? Hai người đó có ai thừa nhận đâu, mấy người làm vậy rất dễ tạo thành rắc rối cho người ta đó.”

Nam sinh không ngờ cậu ấy lại phản ứng dữ dội như vậy, bỗng có hơi buồn bực: “Cậu lớn tiếng như vậy làm gì, có phải tớ đồn đâu.”

Đường Gia Lễ mất kiên nhẫn ghé vào mặt bàn hướng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vẫn chằm chằm vào điện thoại, ngoài miệng xin lỗi có lệ: “Xin lỗi, tớ không có ý gì khác.”

Bình luận dưới bài viết càng lúc càng nhiều hơn, hơn một nửa bình luận đều khiển trách “thủ phạm” đã cắt quần áo tan nát, mặc dù không ai trực tiếp nếu tên “thủ phạm”, nhưng đọc bình luận cũng đủ hiểu người đang bị bàn tán là ai.

Cuộc sống ở trường của Khương Lạc Từ không quá khả quan, lúc nào cũng có người liếc nhìn cậu ấy với ánh mắt khác thường, mới đầu chỉ giả vờ như không thèm để ý đến cậu ấy, mãi đến sau này những ánh mắt kia biến thành bạo lực thực tế.

Một người cầm một ly nước ấm đi qua chỗ ngồi của cậu ấy, sau đó “bỗng bất cẩn” làm đổ nước xuống tay cậu ấy.

“Á xin lỗi nha” giọng nói của nam sinh thì tỏ vẻ xin lỗi nhưng vẻ mặt đắc ý đó chẳng có chút ý xin lỗi nào.

Khương Lạc Từ ôm bàn tay ửng đỏ vì bị bỏng của mình, khóe mắt ửng hồng nhìn cậu ta.

Nam sinh bị nhìn đến mức chột dạ, rất nhanh đã nói với vẻ đúng lý hợp tình: “Đã nói là tôi lỡ tay rồi mà, chẳng phải bị bỏng một chút thôi sao, giả vờ giả vịt cho ai xem hả!”

Nói xong, nam sinh nhanh chóng quét mắt nhìn chỗ ngồi trống ở trước mặt cậu ấy, lại càng tự tin hơn, “Đừng nghĩ tới việc đi mách lẻo với hội trưởng đó, bằng không tôi không buông tha cho cậu đâu!”