Chương 9.2: Hoàng tử (2)

Vốn dĩ Phương Sở Ninh cho rằng Từ Mục Chu sẽ phản cảm từ chối, dù sao cậu bạn này cũng chán ghét cô như vậy, thế mà không ngờ cậu lại ngầm đồng ý, nom còn có vẻ rất phối hợp tập luyện.

Ngoài hai người họ, một số nhân vật trong vở kịch cũng được các bạn học trong lớp rút thăm quyết định, nhân vật phản diện ban đầu là nam, nhưng Cao Quỳnh cực lực tranh giành vai “phù thủy”, lấy lý do rằng vở kịch cần phải mang đến cảm giác mới lạ nên chẳng ai phản đối đổi nhân vật từ nam sang nữ cả.

Để mang đến cảm xúc chân thật hơn cho buổi tập luyện, Phương Sở Ninh nhờ người đi lấy trang phục đến thay sớm, cô khoác lên người trang phục công chúa hai màu đỏ trắng làm nổi bật vẻ đẹp và khí chất giỏi giang, Cao Quỳnh thì đơn giản hơn, cô ấy diện một chiếc áo choàng thân đen như mực.

“Mặc vậy đơn điệu chết đi được, đáng lẽ phải mang mặt nạ rồi cầm gậy phép chứ, như vậy trông mới khí chất!” Cao Quỳnh đứng trước gương phe phẩy áo choàng.

Phương Sở Ninh chầm chậm cài từng nút thắt trên cổ, “Cậu bây giờ có phải đang diễn kịch giống hồi còn ở nhà trẻ đâu, đừng có màu mè như vậy.”

“Vậy thì xếp thêm cho tớ tinh linh nhỏ đi, phía sau kẻ mạnh lúc nào chẳng có người hầu kẻ hạ!”

“Cậu chỉ là một kẻ độc ác chuyên làm chuyện xấu thôi, không cần người hầu kẻ hạ.”

“Vậy lúc lên sân khấu phải trông chấn động một chút, cái kiểu sáng mù con mắt khán giả ấy!”

Phương Sở Ninh ngó mắt nhìn cô ấy qua gương, vừa định diss thêm dăm ba câu nữa, đúng lúc nhìn thoáng qua cậu bạn vừa thay đồ xong xuôi đi vào phòng tập luyện, đôi mắt cô mở to, cô quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt kinh diễm.

Bộ lễ phục hoàng tử mỏng màu trắng tôn lên vóc dáng mảnh khảnh và cân đối của Từ Mục Chu một cách hoàn hảo, đôi chân dài thẳng tắp, bộ trang phục được điểm xuyết bằng vàng, cổ áo cài khuy kín đáo lên trên cùng, ôm lấy chiếc cổ thiên nga duyên dáng, gợi cảm giác vừa cấm dục vừa yếu đuối.

Từ Mục Chu lúc này không mang mắt kính, tóc mái vuốt ngược lên để lộ đôi mắt hoa đào ngấn nước trời sinh dưới vầng trán rộng, như gợn sóng mùa thu động lòng người.

Trông cậu tựa như xé sách bước ra từ quyển truyện tranh vậy, mọi người đều khó lòng kiềm chế được mà dính chặt ánh mắt vào người cậu.

Cao Quỳnh nuốt một ngụm nước bọt thì thầm với người đang ngây ngẩn ở bên cạnh mình: “Nè, cậu nói xem tớ có bao nhiêu phần trăm thành công nếu theo đuổi phó hội trưởng?”

Lúc này Phương Sở Ninh mới tỉnh hồn thu lại ánh mắt, cô chọn ngó lơ ý Cao Quỳnh, vỗ tay ý bảo mọi người chuẩn bị tập luyện.

Quá trình tập luyện trông có vẻ khá là thuận lợi, ngoài diễn xuất lố lắng của con nhóc Cao Quỳnh ra thì mặt khác đều rất ổn thỏa. Kết thúc buổi luyện tập, một số bạn học không có vai diễn cũng đến đây chơi, trong đó bao gồm Khương Lạc Từ.

“Đói bụng chứ? Đây là pudding sữa bò do chính tay tớ làm đấy, cậu nếm thử chút nha?”

Không biết bắt đầu từ khi nào, cô nhận ra mối quan hệ giữa bọn cô trở nên có hơi vi diệu, dường như nam sinh chả có một chút ngại ngần gì với chuyện cả trường đang đồn ầm lên của bọn cô, còn cần mẫn tặng đồ ăn cho cô hơn mọi khi nữa.

Có vẻ như đây là một loại ám chỉ.

Phương Sở Ninh âm thầm đánh giá cậu ấy, nam sinh cho người ta một cảm giác lịch sự và nhã nhặn, đường nét của cậu bạn không xinh đẹp và tinh xảo như Từ Mục Chu, trông cậu ấy thanh tú, toát lên khí chất tươi mới khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Hình như tìm một nam sinh chu đáo lại còn dịu dàng làm bạn trai cũng không tệ lắm nhỉ.

Chưa bao giờ suy xét qua chuyện trai gái - Phương Sở Ninh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ khác thường.

Cô không chối từ lòng tốt của cậu ấy, nhận lấy chiếc pudding rồi ăn ngay, vị thơm ngọt của caramel hòa quyện với cảm giác mềm và xốp kí©h thí©ɧ cơn thèm ăn trong lòng. Nhìn ánh mắt chờ mong của nam sinh, Phương Sở Ninh khen ngợi không chút bủn xỉn: “Ngon tuyệt.”

Khương Lạc Từ mỉm cười ngượng nghịu, “Mai tớ làm tiếp cho cậu ăn nhé.”

“Không cần đâu, vậy thì làm phiền cậu quá, tớ muốn ăn thì tự tớ đi mua là được rồi.”

“Không phiền chút nào, chỉ cần cậu thích thì tớ chẳng thấy phiền gì cả.”

Nam sinh nhẹ giọng nói.