Chương 25: Nước bọt giao hòa

Đôi mắt phượng dịu dàng như nước phản chiếu từng vệt sáng, tinh khiết đến nổi khiến người ta không thể dời mắt.

Giống như bị trúng độc, Tang Thiên Thiên không còn lòng dạ nào suy nghĩ xem chuyện lấy miệng thử độc là có hợp lý hay không, nàng chỉ biết đôi mắt người kia sáng chói làm nàng cứ muốn nhìn mãi.

- Được.

Cái miệng nhỏ nhắn bị hắn hôn sưng đỏ khẽ mở phun ra một chữ độc nhất, khiến cho đáy mắt Hoa Huyền Ngọc ngập tràn sung sướиɠ, khiến cho hắn không ngừng bị dụ dỗ, hắn bỗng trở mình đè nàng dưới thân.

Là tuyết giăng đầy bầu trời đêm làm cho hắn muốn tìm một người ở bên?

Là tính mạnh mẽ của người nọ làm cho hắn muốn tìm chút ấm áp?

Hắn nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ, để hắn trộm một đêm phóng túng cũng được, hắn chỉ muốn giữ chặt dung nhan nõn nà trước mắt, ngón tay dài vén tóc mai tán loạn trước má nàng ra sau vành tai rồi cúi đầu hôn lên môi nàng lần nữa.

Cánh môi hắn ngậm lấy môi nàng, như thưởng thức món đá bào lạnh ngọt ngào mà mυ"ŧ mát, đầu lưỡi lướt qua hàm răng nàng thăm dò vào bên trong dụ dỗ lưỡi nàng cùng giao hòa với hắn, đôi con ngươi đen nhánh nhìn chăm chăm cặp mắt to híp lại của nàng, hiện giờ nàng giống như con mèo nhỏ kêu một tiếng.

- Ưʍ...

Năng lực học tập của Tang Thiên Thiên luôn rất kinh ngạc, đó cũng là nguyên nhân nàng tuổi còn trẻ lại có thể trở thành một trong hai cao thủ giỏi nhất của Thiên Trâm Môn, năng lực này cũng không hề giữ lại mà áp dụng luôn vào lúc răng môi gắn bó mật thiết như thế này.

Phát hiện đầu lưỡi nam nhân như có như không chạm vào đầu lưỡi của mình, du͙© vọиɠ khiến cho nàng muốn giữ hắn lại, thế là nàng chủ động quấn lấy hắn, mυ"ŧ lấy đầu lưỡi của hắn, nước bọt giao hòa phát ra từng âm thanh tí tách nho nhỏ.

Nước bọt giao hòa...Là cảnh tượng làm người ta đỏ mặt tim đập biết bao nhiêu.

Thì ra, mấy chuyện kì lạ mà sư huynh nói là thật, hơn nữa mùi vị còn tốt đẹp như thế, khiến người ta choáng váng, khiến người ta bồng bềnh như ở trên mây, khiến người ta bị nghiện mất.

Nữ nhân bị Hoa Huyền Ngọc hôn đến không thở nổi, lúc này hắn mới cười cười nhẹ nhàng buông tha cho cái miệng nhỏ của nàng, trán kề sát nhau, hắn tỉ mỉ ngắm nhìn đôi mắt to vốn trong veo nhưng bởi vì hắn hôn mà nhiễm một tầng màu sắc say mê mơ màng, mang theo một chút quyến rũ, giống như giấy Tuyên Thành trắng tinh bị dính một vệt mực đỏ dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác.

- Ngày mai bản vương sẽ bắt đầu dạy vũ điệu cho nàng, nàng cần phải chuẩn bị tinh thần thật tốt mới được.

- Được...Ngọc gia, ta sẽ là một đệ tử tốt.

- Học không tốt, Bản vương sẽ đánh cái mông nhỏ của nàng để phạt đấy.

Vị Vương gia lòng dạ đen tối đang rất rối loạn, cách nói chuyện cũng chứa ý tứ ve vãn rõ ràng, nếu để những nữ nhân khác nhìn thấy chắc sẽ ganh tỵ với Tang Thiên Thiên đến chết, còn nếu để nam nhân khác nhìn thấy, họ sẽ gào to, Vương gia, thì ra bình thường người giả vờ ngây thơ...

Nghe xong, mặt mày Tang Thiên Thiên đỏ rực, nàng nhớ ra mình vẫn còn nằm đè lên đùi Hoa Huyền Ngọc, nói gì thì nói bàn tay hắn vẫn đang đặt trên mông nàng kia kìa, nàng vô cùng bối rối nên vội vàng trả lời - Nhất định ta sẽ học tốt mà.

Chỉ là, đáy lòng nàng lại có chút chờ mong hắn sẽ làm vậy với mình...

Hoa Huyền Ngọc xoay người ôm Tang Thiên Thiên vào lòng, cằm của hắn đặt trên đỉnh đầu nàng rồi nhỏ giọng - Khuya rồi, mau ngủ thôi. - Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười dịu dàng, bỗng nhiên hắn rất chờ mong đến lúc dạy nàng vũ điệu.

Đối mặt với l*иg ngực hắn, ngay từ đầu nàng đã hơi không được tự nhiên, mặc dù nàng đã từng nhìn thấy sư phụ và sư huynh lộ ngực lộ lưng trần, song nàng lại không có cảm giác tim đập loạn nhịp không khống chế được như thế, có điều khi được thân thiết với hắn, tim của nàng đều đập rất nhanh, hai tai không tự chủ được mà nóng lên, loại cảm giác này ngày càng mãnh mẽ hơn sau mỗi một lần rồi lại một lần gần sát bên hắn.

Tuy nàng không biết đó là cảm giác gì, nhưng nàng biết rõ Hoa Huyền Ngọc không giống với những người khác, có lẽ bởi vì hắn là người mà nàng dụng tâm bảo vệ chăng? Phải không?! Phải không?!

Nhắm mắt lại, ngửi ngửi mùi đàn hương dễ chịu chỉ thuộc về hắn, không đầy một lát sau Tang Thiên Thiên đã ngủ mất. Ngược lại Hoa Huyền Ngọc thì hoàn toàn tỉnh táo, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của nàng, hắn tự nhủ với mình, đối với một nữ nhân đặc biệt như thế, rốt cuộc hắn có nên nắm chặt không buông tay hay không?

*****

Dục Thủy Đường, nơi đây là khu vực riêng tư của Hoa Huyền Ngọc, nếu hắn không cho phép thì bất kỳ ai cũng không được đi vào. Hôm nay, hắn lại dẫn Tang Thiên Thiên đến Đại sảnh, điều này làm cho Doãn Mạnh âm thầm giật mình, bời vì từ khi hắn đi theo bên cạnh Vương gia đến nay thì chưa từng có ai có thể bước vào, kể cả hắn, nhưng bây giờ Tang Thiên Thiên lại giành được giấy thông hành đặc biệt.

Doãn Mạnh đứng bên ngoài cửa chính, lúc Tang Thiên Thiên chuẩn bị bước vào trong, hắn nhỏ giọng nói - Ngươi...Ngươi đối với Vương gia thế nào... - Ngực hắn nhói lên một cái vô cùng khó chịu, là loại cảm giác không muốn, là loại... Cảm xúc hắn không thể hiểu nhưng lại quanh quẩn trong lòng thật lâu không chịu biến mất.

- Ngươi nói thử xem? Ha ha, đồ đầu đất. - Tang Thiên Thiên cười nhẹ.

Quả nhiên Doãn Mạch thật sự rất thích Vương gia, thích đến mức sợ người khác cướp đoạt ý trung nhân của mình. Nếu nàng muốn thân thiết hơn với Doãn Mạch, vậy liệu hắn có nổi lên sát ý với nàng không nhỉ? Khả năng này không phải không thể xảy ra.

- Đầu đất, khi nào rảnh đấu với ta vài chiêu được không?

- A...Ngươi nói thật hả?

- Ngươi cho là ta có thời gian đùa giỡn với ngươi à? Hay là ngươi không dám?

- Làm gì có chuyện không dám, xin hầu đến cùng.

Nghe Tang Thiên Thiên muốn luyện võ với mình, tâm hồn Doãn Mạch bay bổng đến tận mây xanh, buồn phiền vừa rồi bị quét sạch.