Chương 24: Ngại gì mệt mỏi hơn

Trăng sáng treo trên cao, màn trời rơi xuống từng bông tuyết trắng tinh nho nhỏ.

Hoa Huyền Ngọc đẩy cửa bước vào Ốc Nhã Các, hắn đưa tay cởi bỏ từng nút thắt dây trên người rồi đặt áo choàng lông chồn vào giá treo. Hôm nay hắn vốn muốn hồi phủ sớm một chút, ai ngờ Hoàng huynh lại bắt đầu hỏi tới mấy vị nhân sĩ trong Lễ Bộ, cân nhắc về vấn đề có nên thăng chức hay không, hắn chỉ có thể cùng tham gia bàn luận một lát, thời gian cứ như thế mà kéo dài. Đợi đến khi hồi phủ hắn lại đi ôn tuyền ngâm mình thả lỏng, lúc trở về phòng thì cũng gần nửa đêm, bây giờ có lẽ nàng đã đi ngủ rồi.

Vừa tiến vào gian cạnh đại sảnh, quả nhiên hắn nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đang nằm nghiêng trên giường, thế là hắn thả nhẹ bước chân, đến khi trèo lên giường hắn càng cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ đánh thức nàng.

Nhìn bóng lưng Tang Thiên Thiên, mái tóc dài đen nhánh phản chiếu ánh sáng mềm mại xõa tung, khiến cho Hoa Huyền Ngọc kiềm lòng không được duỗi tay cầm lên một ít, cảm nhận sự trơn trượt trong lòng bàn tay.

Nhớ tới hoàn cảnh buổi trưa ở Nguyệt Cư, vẻ mặt bướng bỉnh của nàng đã khắc sâu vào lòng hắn, dù nàng biết rõ trọng trách mình phải gánh vác nặng nề bao nhiêu nhưng nàng vẫn cứ khăng khăng phải làm, chỉ vì không muốn để cho người khác mất danh dự, điều này đã chạm vào sợi dây cung sâu tận đáy lòng hắn.

- Nhưng mà... Cần gì phải tự làm khổ mình?

Tiếng nói vừa trong trẻo vừa rõ ràng, giống như đang hỏi nữ tử nằm quay lưng lại với hắn trước mắt, lại giống như đang hỏi chính mình sao lại đồng ý với nàng.

Từ lúc Hoa Huyền Ngọc bước vào cửa Tang Thiên Thiên đã biết là hắn trở về, thật ra ngày thường vào thời gian này nàng đã chìm vào mộng đẹp, song chẳng hiểu tại sao hôm nay nàng không buồn ngủ chút nào cả, không biết là do tên thích khách kia hay là do kỹ thuật múa hòa hợp của Hoa Huyền Ngọc và Thượng Quan Tầm Nguyệt, hoặc là do trái tim ẩn chứa một tia đau đớn khó chịu của nàng. Vì cớ gì nàng cứ ngơ ngẩn nhìn rèm che chờ đợi bước chân hắn trở về, nàng cũng không biết tình cảm của mình đối với hắn là gì nên dứt khoát quay lưng lại giả vờ ngủ.

Lúc nghe thấy câu hỏi của nam nhân này, cuối cùng nàng không chịu đựng được nữa mà lật người qua, nhìn đôi mắt đen như mực không thấy rõ tâm tình kia, nàng khẽ cắn môi mềm.

- Bị bản vương đánh thức à? - Thấy Tang Thiên Thiên mở to đôi mắt tỉnh táo nhìn mình, Hoa Huyền Ngọc lập tức nhận ra nàng hoàn toàn không ngủ, nhưng hắn không vạch trần nàng, hắn thu lại suy nghĩ trong lòng rồi mang vẻ mặt dịu dàng anh tuấn đối mặt với nàng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

- Vương gia, Thiên Thiên không cảm thấy khổ.

- Sao đột nhiên nàng nói thế?

Lông mi Hoa Huyền Ngọc rũ xuống, ánh mắt rơi vào lọn tóc đang luồng trong tay, nghĩ đến cảnh tóc nàng cài trâm, lúc thi vũ tóc đen sẽ tùy ý tung bay, như thế sẽ thu hút ánh mắt người khác cỡ nào.

Trực giác cho Tang Thiên Thiên nam nhân anh tuấn này đang giả ngốc, hắn cho rằng không trả lời nàng thì có thể né tránh không nói chuyện à? Một câu Cần gì phải tự làm khổ mình của hắn khiến cho nỗi đau của nàng không còn tồn tại nữa, nàng không hiểu vì sao khi hắn nói câu đó, trong lời nói lại chứa đựng vị chua chát như thế.

- Vương gia vừa nói về ta sao?

- Nàng nghe lầm rồi, đêm đã khuya, nghỉ ngơi sớm thôi. - Nói xong Hoa Huyền Ngọc bèn giơ tay ra chuẩn bị kéo miếng vải đen che dạ minh châu lại, nhưng không ngờ rằng có một luồng sức mạnh đè cánh tay trái đang duỗi ra của hắn, làm cho hắn ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không vui của nàng.

Hiện giờ tư thế của Tang Thiên Thiên đang nửa đè lên người Hoa Huyền Ngọc, với thân hình chênh lệch của hai người, cho dù hắn cao gầy nhưng nàng vẫn phải chồm nửa người qua mới có thể ngăn lại động tác tắt đèn của hắn.

- Dù gì ta cũng là cao thủ, thính giác vô cùng nhạy bén, chẳng lẽ Vương gia dám nói mà không dám nhận? - Thật khiến nàng tức chết, trong nháy mắt vừa rồi, nàng cảm giác được hắn xa cách vạn dặm, lẽ nào hắn có thể tâm sự với các tiểu thϊếp khác mà với nàng thì không được ư?!

Hoa Huyền Ngọc hoàn toàn không biết Tang Thiên Thiên muốn gây cái gì, đương nhiên hắn cũng không biết ý nghĩ trong lòng nàng, đoán chừng hắn biết được nhất định sẽ hô to oan uổng quá.

Bởi vì một câu nói của nàng mà làm cho nụ cười của hắn càng tươi hơn, thử hỏi có ai dám nói chuyện với Tam hoàng tử như thế, tính ra chỉ có một mình Tang Thiên Thiên nàng thôi, hơn nữa còn là một nữ nhi đấy.

- Chỉ là Bản vương cho rằng ra ngoài tìm một người thay thế là được rồi, nàng cần gì phải tự tìm mệt mỏi. - Hắn khẽ thở dài, để mặc nàng tiếp tục đè lên người mình.

- Vì Ngọc gia, có mệt mỏi hơn nữa cũng đáng giá, huống chi như thế thì ban ngày cũng có thể theo sát bên cạnh người, ta cảm thấy ta làm bạn diễn với người là tốt nhất, ta sẽ bảo vệ người không bị ai uy hϊếp.

Tang Thiên Thiên tranh giành vị trí thay thế Thượng Quan Tầm Nguyệt một mặt là do nàng không nuốt trôi cái giọng điệu kia, nàng không nên thiếu kiên nhẫn như thế, nàng tự biết điều đó, còn một mặt khác là khi ở trên vũ đài, nếu là người biết võ công như nàng tham gia thì tốt hơn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì có thể đối phó được, thế nên nàng đã phóng lao thì phải đâm theo lao, gánh vác phần trách nhiệm nặng nề này.

Mệt mỏi hơn nữa thì có làm sao? Nàng không có thời gian đi sửa chữa bất cứ một lần ‘lỡ như’ nào, nàng chỉ có thể cố gắng hết sức đề phòng rủi ro xảy ra.

Thấy nam nhân này lại muốn mở miệng khuyên mình bỏ suy nghĩ trong đầu, Tang Thiên Thiên cắt ngang

- Ta nói rồi, ta muốn từng giờ từng khắc bảo vệ chàng mà. - Giọng điệu Tang Thiên Thiên thể hiện rõ sự cương quyết tuyệt đối, khiến cho nam nhân kia phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Lại nữa...

Tại sao câu cửa miệng của nữ nhân này lúc nào cũng luôn là phải bảo vệ hắn? Chẳng lẽ nhìn hắn yếu ớt như thế? Mảnh mai như thế sao? Hay là do... Cấp trên yêu cầu nên nàng mới liều mạng như vậy? Nếu là nam nhân khác có phải nàng cũng áp dụng thái độ giống như vậy không?

Nghĩ đến chuyện nàng cũng để nam nhân khác trong lòng, cũng quan tâm như thế, tim Hoa Huyền Ngọc nhói lên một cái, khiến hắn lại bắt đầu khó chịu vô cùng... Hắn nhìn chằm chằm vào dung nhan xinh đẹp của nàng

- Nếu là một nam nhân khác nàng cũng đối xử như vậy sao?

- Hả?

Câu hỏi này làm Tang Thiên Thiên vô cùng bối rối. Nàng không hiểu Nam nhân khác trong miệng Hoa Huyền Ngọc là có ý gì.

- Đối với nam nhân nào nàng cũng đối xử như vậy? - Thấy nữ nhân như không hiểu câu hỏi của mình, Hoa Huyền Ngọc tốt bụng hỏi lại một lần nữa, trong lòng bất an suy đoán, biết rõ không thể hỏi nhưng lại cố chấp muốn hỏi.

Tròng mắt Tang Thiên Thiên ngắm nhìn con ngươi đen tuyền xinh đẹp của nam nhân, hình như có gì đó chờ mong, cũng dường như mang theo vài phần lo lắng bất an. Nàng sẽ đối với những nam nhân khác như vậy ư?

Sư phụ, đúng là nàng không có cảm giác như vậy.

Sư huynh, cũng chưa từng có cảm xúc thế này.

Phụ thân, lại là một cảm giác khác, không phải cảm giác này.

Thế là, nàng lắc đầu

- Không phải.. .Chỉ có chàng...

Thấy nàng nhanh chóng phủ nhận, cơn bực bội trong lòng hắn lắng xuống, hắn cười tươi đáng yêu như một đứa trẻ, hai mắt vốn đã rất đẹp càng lóe lên ánh sáng lấp lánh, rực rỡ động lòng người, hai làn môi hồng cong cong quyến rũ dụ người hôn lên.

Nháy mắt, hình ảnh Thượng Quan Tầm Nguyệt hôn lên môi Hoa Huyền Ngọc hiện lên trong đầu, ma xui quỷ khiến Tang Thiên Thiên cúi đầu xuống, đôi môi nhỏ nhắn của nàng dán lên môi hắn.