Chương 16

Hoa Huyền Ngọc có chút buồn cười nhìn Doãn Mạch tức giận đến dậm chân. Bình thường Doãn Mạch hay tươi cười với mọi người, hiếm khi thấy hắn tức giận, vậy mà giờ trong hắn y như bị Tang Thiên Thiên đạp trúng đuôi.

Hoa Huyền Ngọc cong môi, trong mắt lóe lên tia hứng thú. Hắn biết mình là người đứng giữa, không được thiên vị bất kì ai. Nếu có muốn thiên vị, thì cũng nên thiên vị Doãn Mạch. Dù sao Doãn Mạch cũng luôn trung thành tận tụy theo sát hắn. Nhưng nghĩ đến một màn lãng mạn vừa rồi bị Doãn Mạch làm gián đoạn, Hoa Huyền Ngọc vẫn cảm thấy nên “chỉnh” hắn chút xíu.

- Doãn Mạch, bản vương không sao. Ngươi lui xuống đi.

Doãn Mạch vừa nghe xong liền cảm thấy bị đả kích lớn. Gương mặt tràn đầy ấm ức. không ngờ rằng Vương gia lại thiên vị nữ nhân kia. Hắn đi theo Vương gia nhiều năm như thế, còn nàng ta chỉ mới nửa năm đã dành được sự tín nhiệm của Vương gia rồi.

- Vương gia… nàng ta… nàng ta…

- Vương phi đâu làm gì sai. Chỉ là sốt sắng bảo vệ chủ tử thôi mà. Ngươi còn dị nghị chỗ nào?!

- Bẩm Vương gia… Thuộc hạ không có dị nghị…

Hoa Huyền Ngọc gật đầu, dịu dàng với Tang Thiên Thiên:

- Xiêm y nàng ướt hết rồi, nhanh đi thay đi để tránh cảm lạnh. Còn Doãn Mạch, nếu không có gì thì đừng đứng đó nữa, tránh ra để Thiên Thiên đóng cửa thay đồ.

Nói xong Hoa Huyền Ngọc quét mắt nhìn Doãn Mạch, đáy mắt hắn cho thấy hắn chỉ đang nói đùa. Nhưng đáng tiếc Doãn Mạch lại đang rơi vào trong trạng thái cảm thấy mất mác nên không nhận ra. Còn Tang Thiên Thiên cũng đang xoay lưng về phía Hoa Huyền Ngọc, nên cũng không biết là hắn đang nói đùa.

Huống chi, Tang Thiên Thiên càng cho rằng một người đàn ông dịu dàng thế này đời nào có tâm tư chỉnh người khác như thế chứ. Thị Phi - Chương 16