Chương 15: Nảy sinh tình cảm

Hoa Huyền Ngọc phát giác gương mặt nữ nhân trước mắt mình ngày càng phóng lớn. Hơi thở trong veo của nàng cũng dần lại gần khiến suy nghĩ của hắn cũng hỗn độn theo. Đôi mắt to trong vắt như nước, đôi môi ướt mềm như phiến anh đào mọng ngọt ngào mê lòng người. Hắn khẽ nhướng mi. Muốn tránh khỏi sự thân cận của nàng đối với hắn không phải là chuyện khó, nhưng hắn thật sự tò mò muốn biết hành động kế tiếp của nàng.

Ngay khi cánh môi của Tang Thiên Thiên sắp chạm đến đôi môi của nam nhân trước mặt thì bên ngoài cửa vang lên âm thanh dồn dập.

Ầm Ầm Ầm!!!

- Tang Thiên Thiên ngươi ra đây cho ta!! – Doãn Mạch lớn tiếng quát. Nếu không phải do nam nữ khác biệt, hắn đã sớm phá cửa vào phòng, cho nữ nhân kiêu ngạo kia một trận rồi.

Bầu không khí mập mờ bị tiếng đập cửa cắt đứt. Tang Thiên Thiên phục hồi lý trí, nghĩ đến chuyện mình suýt chút nữa đã cợt nhã với mỹ nam Vương gia, lòng nàng cảm thấy có chút may mắn khi bị người “phá đám”. Nàng xấu hổ, mặc cho khắp người ẩm ướt khó chịu, vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng tắm, để lại Hoa Huyền Ngọc với vẻ mặt đầy luyến tiếc.

Doãn Mạch đang định đập cửa lần thứ hai đã thấy cánh cửa mở ra, hắn lập tức thu tay lại, mở miệng quát.

- Này! Sao ngươi không nói tiếng nào đã đưa Vương gia về phủ thế hả? Ngươi có biết lúc ta quay lại không thấy Vương gia đâu đã hốt hoảng thế nào không?

Tang Thiên Thiên nhíu mày, bắt đầu tỏa khí lạnh, gương mặt lạnh băng bức người. Nếu là người khác, hẳn đã sớm né sang một bên rồi. Nhưng Doãn Mạch là ai chứ?! Hắn vốn là ngự tiền thị vệ hoàng thượng ban cho Tam hoàng tử, theo hoàng tử đã hơn năm năm, nửa bước cũng không rời, được huấn luyện kĩ càng, là người có trải nghiệm, đâu thể nào bị sắc mặt của một nữ nhân hù dọa được chứ. Doãn Mạch cũng trừng mắt nghiêm mặt lại.

- Là Vương gia theo ta về. – Tang Thiên Thiên nhếch môi.

Mấy ngày nay luôn bị Doãn Mạch dòm ngó đề phòng, làm cho nàng cảm thấy rất khó chịu, vừa lúc này có thể rửa sạch khó chịu trong lòng.

Hừ! Cho ngươi khẩn trương chết luôn.

- Nhất định là ngươi kéo Vương gia đi, nếu không làm gì có chuyện ngài ấy bỏ lại ta? Hơn nữa ngươi còn để cho ngài bị ướt, rốt cuộc là Vương gia bảo vệ ngươi hay ngươi bảo vệ ngài ấy đây?

Tang Thiên Thiên thấy Doãn Mạch trừng mắt quát mình, liền nghĩ: Sao nghe có vị chua vậy kìa!? Nhưng mà những gì hắn chỉ trách lại là thật, khiến cho nàng cảm thấy hơi lúng túng.

- Thế thì sao? Vương gia bỏ mặc ngươi đi theo ta về ngươi đố kị à? Có phải cảm thấy mình thất sủng rồi không?

Đố kị? Thất sủng?

Doãn Mạch hắn vốn không phải nữ tử, sao có thể tranh giành tình cảm với nàng ta kia chứ! Dám so sánh hắn như nữ nhân, hắn tức giận đỏ mặt tía tai.

- Tang Thiên Thiên, ai rảnh đi tranh giành tình cảm với ngươi! Ta khinh!

Ý của Doãn Mạch là so đó với Tang Thiên Thiên chỉ khiến hắn tự hạ thấp bản thân. Nhưng Tang Thiên Thiên lại hiểu theo ý khác.

Quả nhiên hắn bị nàng nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận, giấu đầu lòi đuôi, còn muốn che giấu sao….

Vừa nghĩ đến đây, Tang Thiên Thiên chợt nhớ Thanh Thao có nói: Nếu vậy chắc là vì đoạt người mình yêu. Chẳng lẽ Doãn Mạch hắn….

- Sao lại cãi nhau um sùm vậy?! – Giọng nói trầm ổn của Hoa Huyền Ngọc từ bên trong phòng vang lên. Lúc này hắn chỉ mặc một lớp mỏng y, đầu tóc ướt cột gọn dưới gáy, đuôi tóc còn nhỏ nước, điểm đỏ trước ngực như ẩn như hiện, chọc người phải lén nhìn.

Tang Thiên Thiên nhìn lên rồi nhìn xuống. Thật là, một màn mỹ nam trong bộ y phục ướt này rất dễ dụ người phạm tội, cũng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ. Tang Thiên Thiên vội vàng bước đến trước người Hoa Huyền Ngọc trả lời:

- Doãn Mạch trách ta không bảo vệ tốt cho Vương gia.

Doãn Mạch tức giận đến đỏ mặt, trong lòng thầm mắng Tang Thiên Thiên khích bác ly gián hắn, nhưng miệng vẫn cung kính nói:

- Thuộc hạ không dám,… thuộc hạ chỉ đến để xác định Vương gia có bình an vô sự hay không thôi.

Nhìn sắc mặt đỏ ửng của Doãn Mạch, Tang Thiên Thiên cho rằng nhất định là vì hắn trông thấy màn gợi cảm của Hoa Huyền Ngọc nên mới xấu hổ đến đỏ mặt. Đến xác định bình an cái gì?! Là đến xem xem Vương gia có bị nàng cướp mất hay không thì có!

- Được rồi. Giờ người thấy đó, Vương gia không việc gì. Mau đi đi.

Hành động gà mái che chở gà con của Tang Thiên Thiên khiến Hoa Huyền Ngọc cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Hai người này sao cứ hay đối đầu với nhau thế?!

- Vương gia còn không kêu ta đi, vậy mà ngươi dám bảo ta phải đi hay sao?! Ngươi…. Ngươi đừng khinh người quá đáng! – Doãn Mạch cắn răng, chỉ thẳng vào mặt Tang Thiên Thiên lên án nàng. Hắn thấy bất bình cho Vương gia. Nữ nhân này vừa cao ngạo, thô lỗ, lại vừa ngang tàn, làm sao xứng với sự dịu dàng mà Vương gia đối với nàng. Hắn không phục!

Chà… Trong mắt của Tang Thiên Thiên, bộ dạng này của Doãn Mạch chả khác gì một tiểu tức phụ bị người ức hϊếp, còn nàng lại bà bà hung ác. Làm cho nàng càng khẳng định suy nghĩ trong đầu của mình…

--

Tác giả tự sướиɠ:

Doãn Mạch: Phản đối! Phản đối! Sao có thể để nữ chính hiểu lầm nghiêm trọng như vậy?!

Tác giả: Phản đối vô hiệu! Như vậy con gái ta mới được phúc lợi.

Doãn Mạch vào góc cắn khăn tay….