Phòng dinh dưỡng đặc biệt được biết đến là phòng chuyên dùng để nuôi dưỡng các thể sống đặc biệt được viện nghiên cứu phát minh ra. Nơi này nằm sâu dưới lòng đất nên rất ít người biết đến bí mật của nơi này, cùng lắm là chỉ biết đây là nơi cung cấp dinh dưỡng cho dạng sống đặc biệt mà thôi, hoàn toàn không biết trong này thật sự có gì.
Kỳ thật, nơi này là phòng nghiên cứu của tiến sĩ Cẩm.
Cẩm Duyệt thong thả lắc lư đi đến phòng thí nghiệm của mình. Đi qua vô số ống dẫn, vô số các thể sống được nuôi dưỡng ở trong các ống nghiệm, ở cuối căn phòng là cánh cửa dẫn đến phòng thí nghiệm bí mật của cô.
Cẩm Duyệt nhập ba lần mật mã, cánh cửa sắt nặng nề mới mở ra. Bên trong tối đen như mực, chỉ có vài tia sáng màu xanh lam lốm đốm hiện lên, nhìn qua giống như những con đom đóm đang bay lượn. Nhưng Cẩm Duyệt biết. Thứ kia không phải đom đóm, nó là mạng của cô.
“Sao không bật đèn lên?” Cẩm Duyệt hỏi.
Bên trong bóng tối có một giọng nói khàn khàn: “Không cần bật, quan sát trong bóng tối sẽ giúp tôi thu thập thêm nhiều dữ liệu hơn.”
“Nhưng ánh sáng của mấy quả trứng sẽ khiến anh bị mù đấy.” Cẩm Duyệt vừa nói vừa đưa tay mở đèn lên: “Tốt hơn hết là cứ mở đèn lên đi. Ánh sáng đèn điện sẽ làm mấy quả trứng không phát sáng được nữa.”
Nói đoạn, cô nhìn về chính giữa căn phòng, nơi đó có một người đàn ông đang ngồi đối diện với một thứ to bằng một thân cây cổ thụ. Nếu nhìn kĩ lại thì sẽ nhận ra đây là một quả trứng khổng lồ. Trên vỏ quả trứng có những hoa văn kỳ lạ màu đen, tím, đỏ đan xen nhau, nhìn rất đẹp mắt, nhưng lại có phần hơi... dị.
“Nó vẫn không có động tĩnh gì à?” Cẩm Duyệt đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lần. Nơi đây chất đầy trứng. Những quả trứng to to nhỏ nhỏ nằm ngay ngắn trên kệ, một số quả có hoa văn tương tự như quả trứng lớn kia nhưng nhìn có vẻ nhạt màu và mờ hơn.
“Anh có cho nó ăn đàng hoàng không đấy? Đám trứng này đều là trứng hỏng, có thể ném vào cho nó ăn mà.” Cẩm Duyệt với tay lấy một quả trứng không có hoa văn gần với cô nhất, ném về phía người đàn ông.
Mà người đàn ông giống như có mắt ở sau lưng vậy, anh ta xoay người một cái, ngay lập tức đã bắt được quả trứng mà Cẩm Duyệt ném qua. Anh ta nhăn nhó khiển trách cô: “Đừng như thế.”
“Anh vẫn có thể bắt được thì kêu ca gì chứ.” Cẩm Duyệt lầm bầm một câu nhưng cô không còn ném trứng lung tung nữa. Lần này, cô vẫn lấy thêm một quả trứng, nhưng thay vì ném, cô lại thong thả đi đến chỗ người đàn ông kia, đưa tận tay quả trứng cho anh ta.
“Nó không có động tĩnh gì hết, không biết tại sao nhưng chỉ cần có cô ở đây, nó sẽ phát ra một tần sóng âm đặc biệt giống như đáp lại chúng ta, còn nếu không có cô ở đây, nó lắc một cái cũng không thèm.” Người đàn ông vừa nói vừa liếc Cẩm Duyệt một cái đầy ẩn ý.
“Liên quan gì tới tôi?” Cẩm Duyệt nhún vai, ra vẻ mình rất vô tội. Cô lại nói: “À, anh về nói với thằng em anh nhé, đừng có lúc nào cũng mắng tôi điên. Tôi mà tức giận thì cả cái viện nghiên cứu này sẽ nổ đấy.”
“Tên nhóc Phó Hành kia nói đúng rồi còn gì? Cô thật sự bị điên mà.” Người đàn ông liếc cũng chẳng thèm liếc Cẩm Duyệt lấy một cái, anh ta nhìn chăm chú vào quả trứng bằng ánh mắt mong đợi.
Quả nhiên, chỉ sau hai giây, máy đo dao động đặt bên cạnh đã kêu lên hai tiếng tít tít, báo hiệu có sự xuất hiện của dao động mức độ lớn.
“Thấy không? Thấy không? Nó lên tiếng kìa, nó lên tiếng đáp lại chúng ta kìa!” Ánh mắt của người đàn ông sáng lên trông thấy, giọng điệu cũng cao hơn, biểu thị tâm trạng đang cực kỳ hưng phấn.
Nhưng tâm trạng hưng phấn của anh ta không tồn tại được quá lâu vì Cẩm Duyệt đã không hề nể tình mà dội cho anh ta một gáo nước lạnh.
“Trả lời lại thì như thế nào? Cho dù nó có trả lời chúng ta bao nhiêu lần thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng nó không thể nở. Nó chỉ là phế phẩm giống như những quả trứng khác mà thôi.” Ánh mắt của Cẩm Duyệt rất lạnh nhạt, trên mặt cô hoàn toàn không còn nụ cười giống như lúc cô nói chuyện với Phó Hành nữa, cực kỳ lạnh lùng.
Nhưng vẻ lạnh lùng này chưa duy trì được ba giây đã bị nụ cười ngả ngớn ban đầu thay thế: “Thật là... nó rõ ràng chỉ là một quả trứng hỏng nhưng tại sao tôi vẫn chăm sóc nó hai năm liền vậy nhỉ? Rõ ràng lúc biết những quả trứng khác không nở được, tôi đã không chút do dự mà ném chúng nó đi mà...”
“Này...” Nghe Cẩm Duyệt lẩm bẩm giống như đang tự hỏi chính mình, người đàn ông không nhịn được mà lên tiếng. Giọng điệu của anh ta hơi run rẩy, cũng không biết là vì tức giận hay sợ hãi nữa.
Đáp lại anh ta là nụ cười của Cẩm Duyệt: “Đừng lo lắng, sáng nay tôi đã uống thuốc rồi. Uống tận hai viên luôn đó.”
Nói đến đây, cô còn tinh nghịch giơ số hai ra trước mặt người đàn ông, nháy mắt hai cái: “Tôi là một người bệnh rất hiểu về bệnh tình của mình, nên tôi sẽ cố gắng uống thuốc trị bệnh theo yêu cầu của bác sĩ đó nha.”
Thấy Cẩm Duyệt tự giác ngộ như vậy, người đàn ông cũng nhẹ nhõm hơn. Anh ta chỉ sợ Cẩm Duyệt cố chấp không chịu uống thuốc đàng hoàng thôi, đến lúc đó viện nghiên cứu này mới là nơi chịu tàn phá khủng khϊếp nhất đó!
Anh trai à, em đã cố gắng, nếu viện nghiên cứu này có nổ cũng không phải do em đâu!
Đáy lòng người đàn ông mặc niệm hai lần, cuối cùng ngẩng đầu hỏi: “Bây giờ cô muốn làm thế nào đây? Nó chắc chắn sẽ không thể nở rồi. Tiếp tục tiến hành thí nghiệm trên mẫu thể khác à?”
Vừa nói, anh ta vừa đưa mắt nhìn về phía quả trứng to bằng thân cây cổ thụ kia. Quả trứng này đúng là có hoa văn khác biệt hẳn với những quả khác, cũng to hơn, thậm chí còn có động tĩnh, nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là phế phẩm không hoàn thiện, có cố cũng chẳng khiến nó vịt hoá thiên nga được nên dừng lại vẫn hơn.
“Không.” Nhưng việc bất ngờ là người cuồng nghiên cứu như Cẩm Duyệt lại không đồng ý với ý kiến của anh ta. Người đàn ông nghi ngờ nhìn cô: “Cô có chắc là sáng nay mình đã uống thuốc rồi chứ?”
“Yên tâm, tôi đã uống đủ liều lượng rồi. Chỉ là lần này tôi muốn thay đổi đối tượng nghiên cứu mà thôi.” Cẩm Duyệt đút tay vào áo khoác trắng bên ngoài, nheo mắt cười: “Chúng ta đổi phương pháp nghiên cứu, tôi chắc chắn có thể tạo ra được một tân nhân loại hoàn mĩ nhất.”
Khoảnh khắc giọng nói của Cẩm Duyệt vang lên, không chỉ người đàn ông im lặng mà cả số liệu hiển thị trên máy đo dao động cũng có biến hoá. Nó nhấp nháy hai cái, sau đó tắt lịm, không hiện lên thêm lần nào nữa.
“Cô muốn làm gì?” Trực giác mách bảo anh ta rằng, ý tưởng của Cẩm Duyệt sẽ rất tồi tệ.
Cẩm Duyệt cười cười, ra vẻ thần bí: “Đến lúc đấy anh sẽ biết.”
Nói xong, cô xoay người đi ra ngoài, trước khi đi, cô còn rất tri kỷ mà tắt điện trong phòng đi: “Tắt điện rồi đó nha!”
Căn phòng tối đi, chỉ còn lại ánh sáng lập loè phát ra từ những quả trứng. Ở nơi người ta không nhìn thấy, quả trứng to bằng thân cây cổ thụ kia loé ra một vệt sáng màu đỏ rực chói mắt, nhưng vệt sáng ấy rất nhanh đã biến mất tăm, không để lại chút dấu vết nào.