Chương 1

Tại viện nghiên cứu Giang Vân, năm 2350.

Sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi trong phòng thí nghiệm, mấy nhà khoa học trẻ có dịp tụ tập lại nói chuyện với nhau.

Câu chuyện của họ không gì khác chính là về vị tiến sĩ tài năng nhưng lập dị Cẩm Duyệt.

Cẩm Duyệt rất trẻ, so với tuổi thọ dài đằng đẵng hơn ba trăm năm của nhân loại thời kỳ mới thì cô chỉ mới thành niên cách đây mười năm. Không sai, thời gian thành niên của nhân loại năm 2350 đã kéo dài tới năm ba mươi tuổi, và năm nay Cẩm Duyệt mới bốn mươi.

Mặc dù còn rất trẻ nhưng thành tích mà Cẩm Duyệt đạt được quả thực khiến người ta ghen tỵ đến đỏ mắt.

Năm mười tuổi, Cẩm Duyệt đã hoàn thành chương trình học cấp ba với điểm số cực cao, thành tích cực kỳ tốt.

Đến năm mười một, cô lại vượt qua kỳ thi đại học để nhập học vào trường đại học tốt nhất Liên bang, trở thành bạn học với những người hơn mình mấy bó tuổi.

Năm năm sau, luận văn tốt nghiệp được thông qua, Cẩm Duyệt chính thức tốt nghiệp đại học. Chưa đến nửa năm sau, cô được viện nghiên cứu Giang Vân chiêu mộ, trở thành nhà khoa học trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhân loại mới.

Đã có rất nhiều nghi vấn xoay quanh việc Cẩm Duyệt được mời đến Giang Vân làm việc. Hầu hết mọi người đều cho rằng người trẻ tuổi như cô sao có thể trở thành nhà khoa học được, chắc chắn là cô đã đi cửa sau.

Nhưng chỉ hai năm sau, đám người này đã bị đánh một cái thật mạnh vào mặt.

Viện nghiên cứu Giang Vân cho ra một phát minh mới, đi trước thời đại.

Đó là một chiếm hạm vũ trụ tiên tiến, được thiết kế vô cùng tinh xảo. Phát minh mới này có khả năng bóp méo không thời gian, thực hiện bước nhảy Alpha, di chuyển từ hành tinh này đến hành tinh khác trong khoảng thời gian chưa đầy một giây.

Phát minh này sau khi đưa vào thí nghiệm trong không gian thực, những số liệu gửi về đã cho ra những kết quả cực kỳ khả quan. Đây quả thực là một bước tiến lớn trong ngành sản xuất phi thuyền vũ trụ.

Mà điều đáng nói ở đây là, phát minh này được nghiên cứu và phát triển bởi Cẩm Duyệt - nhà khoa học trẻ mới vào viện nghiên cứu Giang Vân cách đây không lâu.

Một cô gái trẻ còn mười mấy năm nữa mới thành niên đã tạo ra một thứ tuyệt vời như vậy, quả thực là rất đáng mong đợi. Và rồi, không khiến mọi người thất vọng, hơn một năm sau, Giang Vân tiếp tục cho ra vô số phát minh đi trước thời đại, tất cả đều đặt dưới tên của Cẩm Duyệt.

Chuyện này đã khiến tên tuổi và giá trị của Cẩm Duyệt và Giang Vân lên như diều gặp gió, đã nổi tiếng lại càng thêm nổi tiếng.

Sau đó, rất nhiều viện nghiên cứu và các gia tộc lớn tìm đến Cẩm Duyệt, dùng giá cao để mời cô đến chỗ mình làm việc.

Nhưng tất cả đều nhận được một lời từ chối rất lịch sự.

Bọn họ không hiểu, tại sao một người tài năng như Cầm Duyệt lại không nghĩ muốn tiến xa hơn, chỉ ru rú trong căn phòng thí nghiệm nhỏ của Giang Vân. Rõ ràng cô có thể nhận viện trợ từ các gia tộc lớn, giành lấy một vị trí nho nhỏ trong dàn chính phủ, tại sao lại cứ muốn làm một nhà khoa học không quyền không thế chứ?

Đúng là Giang Vân khá nổi tiếng, nhưng loại nổi tiếng này vẫn chưa là gì so với những viện nghiên cứu có sự hậu thuẫn của các gia tộc lớn. Nói trắng ra thì, viện nghiên cứu Giang Vân có tiếng nhưng lại không có quyền hành gì cả.

Người ngoài liên tục đặt ra những câu hỏi không lời đáp, chỉ có những người trong viện nghiên cứu Giang Vân biết chính xác lý do tại sao Cẩm Duyệt không rời khỏi nơi này.

Cẩm Duyệt và Phó Quyền - viện trưởng viện nghiên cứu Giang Vân - có một giao dịch bí mật. Không ai biết giao dịch ấy là gì, nhưng tất cả mọi người đều đoán được, có lẽ nó liên quan đến thí nghiệm mà tiến sĩ Cẩm đang tiến hành gần đây.

“Tôi đoán nó chẳng phải nghiên cứu tốt đẹp gì đâu.” Một nhà khoa học trẻ mới vào viện nghiên cứu không lâu, phẫn nộ lên tiếng: “Tôi được mời vào đây để tiến hành nghiên cứu khoa học chứ không phải chạy việc vặt cho cô ta. Cô ta chỉ là dựa hơi viện trưởng Phó, chắc gì những phát minh kia đã là do cô ta nghiên cứu ra. Chắc là cướp thành quả nghiên cứu của ai đó mà thôi!”

“Này này, nói nhỏ chút, cậu mà nói to như vậy, người khác sẽ nghe thấy đấy!” Một nhà khoa học trẻ khác không nhịn được mà khuyên nhủ: “Cậu phải biết là tiến sĩ Cẩm có quan hệ rất tốt với viện trưởng, nếu để hai người kia biết chúng ta nói xấu sau lưng tiến sĩ Cẩm, chắc chắn chúng ta sẽ bị đuổi việc mất!”

“Cùng lắm là đến nơi khác làm việc là được...” Người kia oán hận lầm bầm một câu. Nói thì nói như vậy, nhưng giọng điệu của anh ta đã nhỏ hơn hẳn.

Theo sau đó, chủ đề của mấy người này lại chuyển hướng đến thí nghiệm của vị tiến sĩ Cẩm kia.

“Nói mới nhớ, tiến sĩ Cẩm muốn nghiên cứu cái gì vậy? Hôm trước tôi được gọi vào phòng dinh dưỡng đặc biệt để đưa số liệu thí nghiệm của tiến sĩ Cẩm thì thấy trong phòng đó có đặt một thứ to lắm luôn. Phải cao ngang ngửa một thân cây cổ thụ ấy. Nếu không phải phòng dinh dưỡng đặc biệt thuộc vào loại siêu to thì đã bị thứ kia chọc thủng luôn rồi.”

Người lên tiếng là người chuyên nghiên cứu về sự di truyền và biến dị trên động vật với mục đích là để tạo ra những loài mang gen biến dị kiểu mới - Tố Minh. Anh ta vẫn thường xuyên qua lại với Cẩm Duyệt nên anh ta biết, tiến sĩ Cẩm là một người rất tài năng, cực kỳ cẩn thận trong nghiên cứu khoa học và cũng có phần hơi nghiêm túc nữa. Có điều, cô vẫn là người tốt.

Vậy nên Tố Minh không thích đám người này bàn tán sau lưng Cẩm Duyệt chút nào. Như vậy là không tôn trọng người đi trước!

Và anh ta cũng chính là người chuyển chủ đề cuộc nói chuyện này đến thí nghiệm mới của Cẩm Duyệt.

Đám người này tiếp tục bàn luận rôm rả, mục đích là để tìm ra thứ mà tiến sĩ Cẩm muốn tạo ra.

Mà lúc này, vị tiến sĩ Cẩm - đối tượng của câu chuyện - đang ngồi ở một góc cầu thang, yên lặng lắng nghe đám người kia bàn luận về mình. Cô ôm một bình giữ nhiệt màu hồng phấn in hình hoa đỗ quyên màu đỏ, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm nước nóng, hứng thú bừng bừng nghe người ta nói chuyện của mình.

Câu chuyện đang đi đến hồi cao trào thì bỗng nhiên, một âm thanh nghiêm nghị cắt ngang đám người kia: “Này, các cậu còn thời gian ngồi đây nói chuyện phiếm nữa à? Có muốn nghiên cứu nữa không!”

Giọng điệu nghiêm túc kia đã khiến đám người buôn chuyện vội vàng giải tán, không dám đứng đó nói đông nói tây nữa.

Sau khi đuổi được đám người kia đi, người vừa lên tiếng bỗng thở hắt ra một hơi, nhìn về phía Cẩm Duyệt đang ôm bình giữ nhiệt ngồi một góc xem kịch vui.

“Cậu không tức giận hả?” Nghe người kia hỏi mình như vậy, Cẩm Duyệt thong thả nhấp một ngụm nước, ngẩng đầu cười: “Tức giận cái gì nha? Bọn họ nói đúng mà, tôi đúng là phải dựa hơi viện trưởng Phó mới có thể an ổn làm cái thí nghiệm kia mà.”

“Cậu đúng là rộng lượng nha.” Người đàn ông cười lạnh: “Được rồi, đứng lên đi, tốt hơn hết là cậu nên đóng cửa lại tiếp tục thí nghiệm đi. Đồ điên.”

Hai chữ cuối cùng thật sự rất thô tục, còn có phần không hay nhưng dường như Cẩm Duyệt không nghe thấy hai chữ kia, cô vẫn cười hì hì: “Vậy tôi đi trước nha, cậu cứ tiếp tục việc của mình đi.”

Nói xong, cô xoay người đi mất, vừa đi, cô vừa ngâm nga một khúc ca nhỏ hắc ám.

Lời bài hát rơi vào tai người đàn ông kia, khiến anh ta nhịn không được mà mắng một câu: “Đúng là thần kinh.”

Lầm bầm một câu như vậy xong, người đàn ông cũng không đứng đó nữa. Anh ta đút hai tay vào túi quần, xoay người đi về hướng ngược lại.

Trong lòng anh ta thầm nghĩ, mặc dù hơi thần kinh, nhưng ít nhất, Cẩm Duyệt kia cũng rất tài năng. Là thiên tài ngàn năm khó gặp đó nha! Chẳng biết viện nghiên cứu Giang Vân này được hoạ hay phúc nữa.