Chương 7-2
"Anh đã nói, đời này mỗi lần sinh nhật anh em đều phải giúp anh đếm." Anh cảm thấy có người bóp ở cổ anh, làm anh không thể thở nổi, cảm thấy tim mình thật khó chịu.
"Đó là khi trung học em nói, lúc trung học chỉ là đứa bé choai choai chưa lớn, đứa bé nói, anh không nên cho là thật. Huống chi anh có chị dâu Vũ rồi, chị dâu sẽ thay em làm tiếp, hàng năm giúp anh đếm ngược sinh nhật."
"Anh chỉ muốn em giúp anh đếm ngược, anh có thói quen cùng em đếm ngược." Anh luống cuống, anh nghĩ đã không còn biện pháp gì có thể giữ lại tiểu Lăng Giác, anh thật sự không nghĩ ra lý do có sức thuyết phục, để thuyết phục cô ở lại Đài Loan, ở lại bên cạnh anh. Die nd da nl e q uuydo n
Tiểu Lăng Giác muốn kết hôn, muốn trước khi ba mươi tuổi có hai đứa bé, hiện tại điện thoại di động của cô, phần lớn thời gian chỉ muốn làm cho điện thoại của Lương Cạnh Nghiêu hát, hát bài 《The Very Best Time Of Year》 kia.
Anh không có quyền làm trở ngại cô tìm hạnh phúc.
Em không thể ở lại Đài Loan sao? Anh thật rất muốn mở miệng cầu xin cô, nhưng lý trí lại ngăn cản anh.
". . . . . . Về sau chị dâu Vũ sẽ làm cùng anh, từ từ anh sẽ quen thôi." Quý Thư Lăng nghẹn ngào.
Tiểu Lăng Giác thật sự muốn rời khỏi Đài Loan, rời xa anh. . . . . . Anh hít sâu đến mấy lần, mới chậm rãi buông tay ra. Die nd da nl e q uuydo n
Trăm ngàn lời nói, anh chỉ nặn ra câu ——"Đi theo anh chọn chiếc nhẫn đi, anh không muốn hại em trễ hẹn."
Hướng Đường Vũ và Quý Thư Lăng ở Trung Tâm Đài Bắc 101 quầy kinh doanh kim cương Tiffany dạo một vòng, hai người từ khi trên đường đi tới bây giờ, chưa nói được mấy câu với nhau.
"Anh biết chị Y Tinhthích kiểu dáng gì không?"
Anh buồn buồn đi bên cạnh cô, lắc đầu nói: "Không biết, cho nên mới nhờ em tới chọn giúp anh, phụ nữ thích nhẫn chắc cũng không khác nhau bao nhiêu đâu."
"Nói lung tung, khác rất nhiều, đặc biệt là kiểu dáng nhẫn cưới. Có người thích nhẫn kim cương hình vuông, có người thích nhẫn kim cương hình trái tim, có người thích nhẫn kim cương màu trắng, cũng có người thích ngọc xanh, chỉ là phần lớn mọi người chọn kim cương trắng, về phần lớn nhỏ, sở thích mỗi người cũng không giống nhau. . . . . ." Dienn, danan Le Quýy Đoôn.
"Không phải là càng lớn càng tốt sao?" Hướng Đường Vũ lạnh nhạt hỏi.
"Không phải đâu. Nếu như là em…... Nếu có thể em chọn một carat, thật ra thì nhỏ khoảng 30 phân, 50 phân là thích hợp nhất, nếu không phải là. . . . . ." Muốn quan tâm mặt mũi của đối phương, nhẫn bạch kim đơn giản vẫn là tốt nhất.
Quý Thư Lăng khổ sở nghĩ thầm, anh Vũ nhờ cô giúp chọn chiếc nhẫn, thật là hành hạ tàn nhẫn nhất trên đời!
Trước kia cô thường hay mơ mộng, anh Vũ sẽ cầm chiếc nhẫn như thế nào để cầu hôn cô?
Anh Vũ gia thế lớn sự nghiệp lớn, cô khó mà nói cô chỉ muốn một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản là được rồi, mang chiếc nhẫn kim cương đắt giá thật sự là rất mệt. . . . . . Cô tưởng tượng qua trăm vạn lần, cô chọn nhẫn giúp anh mà cảm thấy khổ sở như thế này tất cả là bởi vì cô không phải là cô dâu của anh Vũ!
"Nếu không phải là cái gì?" Hướng Đường Vũ hỏi lại.
"Tuần trước em và Cạnh Nghiêu nói chuyện về chiếc nhẫn, em nói em thích nhẫn bạch kim đơn giản thôi. Anh ấy nói kết hôn không phải là chuyện riêng nữa, mà còn phải quan tâm tới thân phận đối phương nữa."
"Các người đã nói đến chuyện kết hôn?"
"Không có đâu..., chỉ là vô tình nói chuyện một chút mà thôi." Cô nói.
Hai người cùng im lặng, bọn họ đi vòng quanh tủ kiếng mấy lần.
"Anh phải cho em biết chút thông tin chứ, như là anh định mua cái khoảng bao nhiêu, hình dáng như thế nào, màu gì . . . . . ." Quý Thư Lăng không nhịn được hỏi. Dienn, danan Le Quýy Đoôn.
"Em thích hình dáng như thế nào, màu gì?" Anh cúi đầu nhìn cô.
"Đâu phải là em với anh kết hôn!" Cô né tránh tầm mắt của anh.
"Tiểu Lăng Giác. . . . . . Sao chúng ta lại trở thành như thế này?" Hướng Đường Vũ khổ sở khẽ hỏi. Anh không hiểu sao mình lại khổ sở như vậy, giống như bỗng nhiên trong một phút cả thế giới đều thay hình đổi dạng?
"Thế này là thế nào?" Quý Thư Lăng giả bộ chăm chú chuyên tâm nhìn kiểu dáng của chiếc nhẫn, muốn cố gắng kiềm chế giọt nước mắt sắp rơi.
"Em không còn giống như trước nữa, khoảng cách của chúng ta càng ngày càng xa. . . . . . Anh không thích như vậy. . . . . ."
"Anh Vũ, anh có biết là anh rất tàn nhẫn không? Tại sao phải ép buộc em? Em đã rất cố gắng. . . . . ." Le Quýy Đoô
Nước mắt của Quý Thư Lăng lộp độp rơi xuống như mưa trên quầy thuỷ tinh trong suốt. Cô không ngẩng đầu lên, khóc như vỡ đê. Cô đau lòng nghĩ, phụ nữ mang thai sẽ trở nên thật yếu ớt. . . . . .
"Chúng ta không thể nào giống như trước đây, em không tin là anh không hiểu. . . . . . Trước đây, em rất yêu anh, em suốt ngày đi theo anh, mỗi ngày đều rất nhớ anh, muốn gặp anh, muốn nghe giọng anh, anh kể chuyện cười dù không buồn cười, em cũng sẽ cười rất vui vẻ, bởi vì em yêu anh, tất cả những việc anh làm em đều hài lòng hết. . . . .
Nhưng mà, anh không thích em yêu anh, anh chỉ thích em làm em gái của anh, em không thể yêu anh, thì chỉ còn cách là thử yêu người khác. Dĩ nhiên chúng ta không thể nào giống như trước, em đã tiếp nhận chuyện anh và chị Y Tinh kết hôn, tại sao anh không thể tiếp nhận sự thật là chúng ta không thể nào giống như trước kia nữa!" DĐ Le^e Quýy Đo^ôn
Cô càng nói, nước mắt rơi càng nhiều, người bán hàng đang tiếp đãi bọn họ không biết phải làm sao, cứng ngắc người đứng yên tại chỗ.
Hướng Đường Vũ bó tay nhìn quầy thuỷ tinh loang lổ nước mắt của tiểu Lăng Giác, từng chữ từng câu cô nói làm cho anh đau đớn.
". . . . . . Tiểu Lăng Giác, Em đừng khóc nữa." Anh chỉ mới ra câu này, liền đưa tay ra ôm vai muốn an ủi cô, nhưng cô lại tránh ra.
"Chị ơi, làm phiền chị lấy chiếc nhẫn này giúp. . . . . ." Cô nghẹn ngào chỉ vào chiếc nhẫn kim cương sáu chấu đặc trưng của Tiffany trong tủ kiếng. "Em cảm thấy chiếc nhẫn này rất thích hợp với chị Y Tinh, thanh nhã lại đơn giản, một viên kiêm cương tròn màu trắng một carat."
Cô cầm chiếc nhẫn mà cô bán hàng lấy ra, đưa tới trước mặt Hướng Đường Vũ. DĐ Le^e Quýy Đo^ôn
Cô lau nước mắt, mắt đỏ hoe nhìn anh, anh cúi đầu nhìn nhẫn trong tủ kính, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. . . . . .
Có lẽ đây là lần cuối cùng cô nghiêm túc nhìn anh Vũ của cô, mua xong chiếc nhẫn này thì anh sẽ trở thành chồng của người khác.
"Nếu như nhất định phải chọn kim cương, em sẽ chọn chiếc nhẫn kim cương hình trái tim màu hồng nhạt, năm mươi phân không lớn không nhỏ. Em từng mơ rằng, anh cầm nhẫn kim cương hình trái tim màu hồng nhạt tới cầu hôn em. Em cũng từng mơ ước, trong lòng anh cả đời này chỉ có mình em. . . . . . Ước mơ đó của em rất ngây thơ, đúng không? Le^e Quýy Đo^ôn
Anh Vũ, em đã sớm tỉnh ngộ, em thật khó khăn mới thích Lương Cạnh Nghiêu, anh cũng nên tỉnh táo lại, anh không thể yêu cầu em gái, người đã từng yêu anh làm chuyện như thế này được.
Em chúc anh và chị Y Tinh trăm năm hạnh phúc. Em chọn nhẫn giúp anh, nếu anh không thích thì nhờ người khác chọn đi, em trễ hẹn rồi.” Nói xong, cô đi ra khỏi cửa hàng, chỉ còn lại Hướng Đường Vũ.
Mà anh vẫn đứng bất động trước cửa hàng, nhìn chiếc nhẫn chằm chằm. Anh lặng im không nói chuyện, cũng không định đuổi theo tiểu Lăng Giác đang chạy đi mất. Le^e Quýy Đo^ôn
Cô nhân viên bán hàng được huấn luyện rất chuyên nghiệp, im lặng chờ khách hàng điều chỉnh cảm xúc. Những tình huống như vậy không xảy ra nhiều.
Đợi một lúc lâu mà khách hàng vẫn chưa có phản ứng gì, cô đành phải lên tiếng: “Anh ơi, chiếc nhẫn này anh có lấy không ạ?”
Hướng Đường Vũ thở dài một hơi, lấy lại tinh thần.
"Lấy cho tôi chiếc nhẫn này." Anh lấy thẻ tín dụng ra để tình tiền..
Cô nhân viên bán hàng trong quầy nhận lấy thẻ tín dụng, trong lòng âm thầm kinh ngạc, không ngờ có thể đồng ý mua chiếc nhẫn này.
Anh ký tên, cầm lấy chiếc hộp đựng nhẫn rất đẹp. Sau khi đi khỏi cửa hàng mấy bước, anh lại quay trở lại hỏi thăm——
"Các cô có nhẫn kim cương hình trái tim màu hồng nhạt, loại năm mươi phân không?" Die^nn đan, Le^e Quýy Đo^ôn
"Xin lỗi, hiện tại cửa hàng không có sẵn, cái này phải đặt hàng."
"Được. Tôi muốn đặt một cái như vậy, loại tốt nhất, tôi đặt cọc tiền trước." Anh nói.
Sau khi tính tiền, anh cất biên lai vào bóp. Hướng Đường Vũ rời khỏi quầy bán hàng.
Anh nghĩ, nếu như Lương Cạnh Nghiêu cầm chiếc nhẫn này cầu hôn tiểu Lăng Giác, cô ấy sẽ rất vui.
Tiểu Lăng Giác nói rất đúng, anh nên tỉnh táo lại.
Anh nên tiếp nhận chuyện bọn họ không thể giống như trước kia được nữa. Mỗi ngày tiểu Lăng Giác sẽ không còn gọi điện cho anh nữa, Tiểu Lăng Giác sẽ không cùng anh đi đánh gôn, tiểu Lăng Giác sẽ không ngủ cùng anh trên một chiếc giường lớn nữa. . . . . . Die^nn đan, Le^e Quýy Đo^ôn
Anh nên tiếp nhận, tiểu Lăng Giác đã trưởng thành, muốn lập gia đình, muốn sống cùng với một người đàn ông khác.
Anh nên tiếp nhận sự thật, tiểu Lăng Giác đã yêu người đàn ông khác.
Mà bây giờ anh chỉ có thể tặng cho Lương Cạnh Nghiêu may mắn kia chiếc nhẫn mà tiểu Lăng Giác thích để cầu hôn với cô.
Anh thật sự hy vọng, tiểu Lăng Giác luôn được vui vẻ hạnh phúc.