Thời gian trôi qua thật nhanh, ai rồi cũng trưởng thành, Hoài Phong đang lục tìm lại những món đồ thời đi học trước kia, cụ thể là lưu bút thời trung học phổ thông để kỉ niệm 50 năm thành lập trường. …
Thời gian trôi qua thật nhanh, ai rồi cũng trưởng thành, Hoài Phong đang lục tìm lại những món đồ thời đi học trước kia, cụ thể là lưu bút thời trung học phổ thông để kỉ niệm 50 năm thành lập trường.
Trong lúc tìm kiếm, anh vô tình thấy một bức thư với bìa màu xanh đã phai màu theo năm tháng, bên ngoài còn có dòng chữ uốn lượn nắn nót ”Gửi Hoài Phong”.
Đọc xong bức thư vỏn vẹn một tờ giấy A4 được gấp gọn Hoài Phong phải mất rất lâu mới khôi phục lại được cảm xúc của mình. Lúc này bên ngoài tiếng cửa mở vang lên, cô gái nhỏ mỉm cười nhìn anh, "Hôm nay anh không đi làm sao?"
"Nếu như có thể quay lại thời gian ba năm ấy, anh nhất định sẽ chủ động bước đến bên cạnh em cùng em vượt qua mười năm dài đằng đẵng phía trước..." - Võ Hoài Phong.
"Cho dù là mười bảy hay hai mươi bảy tuổi anh vĩnh viễn là chàng trai mà em yêu nhất." - Nguyễn Hải Vân.