Chương 31: Trận Đấu (4)

Hành động không lường trước được của Thiên Ý gây rất nhiều khó khăn cho Lục Minh trong việc phán đoán lối ra đòn của cô.

Co cụm phòng thủ, nhân cơ hội Thiên Ý có dấu hiệu chậm nhịp, Lục Minh giữ tấn ổn định, nhịp nhàng di chuyển ra chân chuẩn bị cho đòn đá sử dụng mặt bàn chân tạt phía bên trái vào trong. Phát hiện ý đồ ra chiêu, cô thần tốc túm lấy cổ chân đang áp sát của anh, xoay người trượt cả cơ thể, phần lưng ma sát với mặt sàn, luồn dưới hạ thể anh, trách xa.

Liên tiếp là tay đối tay, chân đối chân những cú va chạm mạnh làm Lục Minh và cả Thiên Ý đều xuống sức, thở dốc, mồ hôi đổ khắp người. Vết thương nơi mặt, miệng, dễ dàng nhìn thấy và dấu vết tím xanh, loang lổ bầm rải đều trên cơ thể ẩn lớp vải cũng dần thành hình.

Cả hai điều không tìm được sơ hở của đối phương để nhanh chống giành thắng lợi, giằng co cố gắng đánh ngã đối thủ, liều mình tung ra những chiêu thức kỳ dị không theo môn võ nào, đặc biệt là Thiên Ý. Với thân hình nhỏ nhắn, cô linh hoạt hơn Lục Minh trong khoảng vừa tiếp cận vừa giữa khoảng cách an toàn với anh.

Thời gian dần trôi cả hai bắt đầu thấm mệt, ngực phập phồng để lấy không khí, những giọt mồ hôi đã làm ướt áo của cả hai, họ nhìn vào mắt đối phương thật trọng đánh giá lại năng lực hai bên, tính toán lại chiến thuật.

Cô được đào tạo để ám sát một chiêu lấy mạng chứ không phải cái kiểu cầm chân khóa tay tìm cách xô ngã thế này, phải nghĩ ra cách tốc chiến tốc thắng nếu không cô sẽ kiệt sức mà ngã trước cái tên mặt lạnh này.

Lục Minh lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, nhờ thể lực hơn người, cơ bắp rắn chắc anh mới có thể trụ vững để đỡ được các đòn như đập nát xương cốt của cô.

Tuy thoạt nhìn vào anh đang chiếm ưu thế nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết chỉ cần trúng đòn của cô nơi nào là nơi đó đau âm ỉ như xuất huyết tổn thương bên trong. Vị trí cô chọn cách xa tử huyệt nhưng luôn đem đến cho anh cảm giác cực kỳ nguy hiểm không thể lơ là.

Thiên Ý lại tiếp tục xoạc chân, xoay người trên không ý đồ đá vào vai sau của Lục Minh, anh nghiêng người bắt lấy chân của cô. Phát hiện sơ hở, cùi chỏ giáng xuống đập mạnh lên lưng sau của anh. Lục Minh rên lên một tiếng, vặn trẹo luôn cổ chân của cô, dùng lực ném ra xa. Thiên Ý theo quán tính, xoay nửa trên không vòng rồi bị nện thật mạnh lên sàn. Mặt đối mặt với anh.

Bất ngờ bị túm quăng đi chẳng khác nào như ném một bao rác, Thiên Ý ngồi bẹp, tay xoa xoa mông, sát khí tỏa ra, cô nổi cáu hét lên: “Khốn kiếp!”

Lợi dụng anh đang mất thăng bằng, chưa đứng vững, mặt còn nhăn nhó vì đau, không kịp đề phòng .

“Lục Minh nhìn kìa!” Thiên Ý bất chấp chơi bẩn, tay tùy ý chỉ đại một hướng thu hút cái nhìn của anh, nói to.

Bất giác Lục Minh tin người, trong lúc anh ngước mắt nhìn theo phương hướng được chỉ, Thiên Ý nhào tới với mong muốn xô ngã anh nhưng lại quên mất cổ chân cô vừa gặp chấn thương.

“A”



Cô la lên một tiếng, mất trọng tâm, ngã uỵch lên người Lục Minh. Anh bị đè lên, trọng lượng thay đổi dẫn đến đánh mất trọng tâm, cơ thể ngả về sau, cả người nằm trên sân thi đấu.

Có chút bất ngờ, hai người tiếp xúc nhau, nằm im bất động. Thiên Ý hoảng hồn, liều chết quên mình, hai tay ôm thật chặt anh, lên tiếng: “Anh thua rồi. Anh phải thực hiện yêu cầu của tôi.”

Sự việc xảy ra nhanh chống, vượt qua phán đoán của Lục Minh. Anh thở dốc nghỉ mệt, mồ hôi tuôn rơi thấm đẫm cả chiếc áo.

Trên ngực anh là một cô nhóc đang làm nũng, cảm giác có chút nặng, có chút mềm, lại có chút nóng lan tràn.

Anh thật muốn ôm cô gái nhỏ này vào lòng hung hăng chà đạp cho thỏa lòng nhưng hai người này không phải là một.

Người này làm anh nhớ đến cô gái nhỏ trong tim mình. Mười năm rồi kể từ lần gặp nhau ở Mỹ thì cô vẫn biệt vô âm tín, tìm một người trong hàng triệu người ngoài kia.

Anh dành mười năm để thay đổi cuộc đời mình từ một cậu ấm phá gia chỉ biết ăn chơi, gái gú trở thành một quân nhân mạnh mẽ, một doanh nhân thành đạt chỉ để xứng đáng đứng bên cạnh cô ấy. Nhưng có lẽ anh vẫn chỉ là người dưng qua đường không hề lưu lại được một bóng mờ trong tâm trí của cô.

Người anh chờ đợi, người anh yêu.

Anh cười trầm thấp, cả ngực cũng rung theo tiếng cười, anh mở giọng ôn hòa: “Nói đi, cô muốn gì?”

Cô thật giống như một đứa trẻ ôm ba mẹ đòi kẹo, nếu đòi không được thì sống chết cũng không buông.

Nghe được Lục Minh hỏi mình, Thiên Ý như trút được gánh nặng trên người. Xác nhận kế hoạch đã hoàn thành.

Hài, cuối cùng cũng thành công nhưng mà nói ra không biết có bị đánh chết luôn không ta?

Cô cắn môi, hít lấy hơi, đem dũng khí ra: “Tôi tặng anh một người bạn giường, muốn không? Thay vì anh đi phát giống tùm lum vậy anh…“

Lời còn chưa hết, Thiên Ý phải ngừng lại do hành động của người đàn ông bên dưới cơ thể mình.