Chương 30: Trận Đấu (3)

Không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, Thiên Ý quay về vấn đề cần quan tâm: “Tùy anh, sao cũng được. Bộ này tôi cũng mới mua thôi, mặc cho ra khí thế thi đấu ấy mà.”

“Bây giờ tôi sẽ nói quy tắc thi đấu, rất dễ hiểu, ai ngã xuống sàn trước trong mười giây mà không thể đứng lên là người đó thua. Ai thua thì phải đáp ứng một yêu cầu của người thắng.”

Kế hoạch A, đánh thắng đối thủ. Sau đó trực tiếp yêu cầu đối phương tự nguyện ngủ với Hạ Thanh Trà.

Mỡ đến miệng mèo, Lục Minh chắc chắn sẽ không từ chối chuyện có lợi với bản thân của mình đâu.

Thiên Ý tràn đầy tự tin với sự suy tính, sắp xếp của mình. Có A sẽ có B, có B cũng dự trù C. Cô không tin chiến lược gia xuất sắc như mình lại có thể thất bại trước một con mồi không có phòng bị này.

Lục Minh nhận ra ám chỉ của Thiên Ý, tự giác cởi bỏ giày, rồi bước lại vào sân, sắc mặt không thay đổi, hỏi: “Cô nói bất kỳ yêu cầu nào cũng được?”

Anh đã biết sau khi thắng cô thì mình sẽ đặt ra điều kiện gì. Thứ anh muốn chỉ có một, đó chính là cô, một nhân tài công nghệ mà công ty con của anh đang rất khát khao có được.

“Phải, dĩ nhiên yêu cầu sẽ không vi phạm nguyên tắc làm người của nhau, không phạm pháp, được chứ?” Thiên Ý xác nhận lại một lần nữa với Lục Minh, rồi liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay, tiến hành bài tập khởi động cơ bản giúp giảm nguy cơ chấn thương cho các hệ cơ, tìm cảm giác tốt nhất.

Nhận được đáp án, anh cũng tham gia làm nóng người, xoay cổ, xoay tay, ép chân… Mọi động tác thực hiện qua một lần, anh gật đầu, ra hiệu với đối thủ.

Lục Minh: “Vậy bắt đầu đi.”



Thiên Ý thoải mái, nhúng nhảy lên xuống, giơ ngón cái biểu thị sẵn sàng, ngắn gọn trả lời: “Sảng khoái.”

Hai người chuẩn bị xong, tôn trọng, cúi mình chào nhau như một quy luật bất thành văn mà mọi người yêu quý võ đạo đều phải ghi nhớ. Thiên Ý không ngần ngại ra chân trước hướng về phía vai trái của Lục Minh, tốc độ quá nhanh, anh không tránh né mà lựa chọn dùng hai tay để đỡ, một chân khác thừa dịp tung đòn về phía cô.

Thiên Ý mượn lực từ cú va chạm ở chân của mình và tay của Lục Minh, xoay người trên không, lùi về sau tránh được cú đá trực diện của đối thủ. Sau đó, Lục Minh tung nhiều cú đấm hướng vào mặt của Thiên Ý, không hề thương hoa tiếc ngọc, chân phối hợp, tập trung nơi bụng mà đánh.

Cô lấy lùi làm tiến, hai tay bắt chéo chắn trước mặt chịu đựng những đòn đấm liên tiếp trước mặt. Bụng nhận tổn thương, cô lùi thêm vài bước, cắn răng dốc sức phản công tung chiêu đạp mạnh vào ngực đối phương thoát khỏi tình cảnh khó khăn.

Nhận ra khả năng của cô không phải hạng tép, tôm bình thường, anh lấy đà tại chỗ thu gối, ba bước chạy cả người trên không, chân phải nhắm thẳng ngay đầu cô mà di chuyển tới. Thiên Ý không ngờ anh lại ra thực hiện kỹ thuật khó đá bay ngang như thế, hú hồn một phen, nhanh nhẹn cúi người tránh.

“Bụp” tránh thì tránh, Thiên Ý vẫn không né kịp tốc độ của anh, chọn phương pháp tự ngã để bảo vệ phần đầu. Hụt con mồi, Lục Minh linh hoạt khi tiếp mặt sàn, uyển chuyển thân pháp trở về tư thế đứng tấn. Xoay người, một chân bước lên, bàn chân còn lại xoay ngang tạo thành chữ T. Một tay nắm chặt hơi đưa về phía trước, lòng bàn tay hướng xuống. Tay còn lại, co lên ngang thắt lưng, lòng bàn tay hướng lên trên. Chờ đợi Thiên Ý, chuẩn bị phát động tấn công một lần nữa.

Điều chỉnh nhịn thở, xoay người ăn miếng trả miếng, đáp lại bằng một cú đá vòng cầu vào đầu của Lục Minh trong khi bản thân cũng phải trả giá bằng cú chém tay uy lực của anh vào nơi giao nhau của vai và cổ. Choáng váng lắc đầu, Lục Minh liên tiếp lùi bước chống chịu, khoảng cách tiếp tục được duy trì. Anh lợi dụng ưu thế chân dài của mình từng cú, từng cú hết trái rồi phải tấn công vào hai phía bên hông của cô.

Thiên Ý không né được hết các cú đá, trúng đòn, đau đớn lộn vòng để giữ khoảng cách với Lục Minh. Lấy hơi xong, hết tay rồi chân cô tiếp tục đấm, đá, tung người lên cao dùng khuỷu tay nện thật mạnh hai cái lên lưng anh. Lục Minh nhịn, nghiến răng, hút gối vào vai Thiên Ý tách ra, dậm nhảy hai chân lên trên không như mũi tên xác định chắc mục tiêu nhắm ngay ngực cô mà đạp. Trực diện đón nhận, Thiên Ý trụ không được ngã ngửa trên sàn, cô thở hổn hển, nhanh chóng chống tay bật dậy tiếp tục trận chiến.

Thiên Ý trong lúc giao đấu, hăng máu, đứt quãng nói với Lục Minh: “Tôi nhịn… anh đủ rồi nhe, dám làm trầy mặt… của tôi.”

Dứt lời, cô như con thú hoang bị giẫm phải đuôi điên cuồng khoanh vùng khuôn mặt của người đàn ông làm bia ngắm. Chân trái, chân phải, tay trái, tay phải kéo dài hơn mười mấy cái mềm mại, gọn gàng, nhanh nhẹ, phát lực chính xác, kiên quyết hành cho bằng được khuôn mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến kia.