Chương 29: Trận Đấu (2)

Thiên Ý sau khi nói, hai tay chắp sau người, tinh nghịch mắt chớp chớp, nghiêng đầu nhìn Lục Minh.

Cô gái này có lẽ không biết, giờ phút này cô trong mắt của Luc Minh chẳng khác gì một tinh linh năng động, đáng yêu.

Đôi mắt tròn như vì sao lấp lánh, chiếc mũi thon nhỏ, đôi môi hồng không ngừng đóng mở rất có sức hút. Tất cả như đang phô diễn, ra sức câu hồn, đoạt phách của anh.

Không đợi anh chàng trước mặt này có phản ứng, Thiên Ý nhấc chân, xoay người lảng tránh, không dám đón nhận câu trả lời từ Lục Minh.

Cô vừa đi vừa nói: “Tôi là Nancy Wilson, từ nhỏ đã rất thích đi khiêu chiến với người mạnh hơn mình do đó khi biết được anh ngoài là dân kinh doanh nổi tiếng thì còn là một quân nhân dũng mãnh. Nên tôi đã nhờ cậy Tống Vy gửi thư thách đấu cho anh để xem trình độ của bản thân mình có thể so sánh với quân nhân của Hoa Hạ hay không.”

“Tôi rất vui, rất cảm ơn anh đã nhận lời đến đây. Bây giờ, chúng ta cùng xuống sân thi đấu đi.”

Thật ra lúc đầu Lục Minh không hề muốn đến nhưng vì Tống Tiểu Vy cứ liên tục gọi đến đòi sống, đòi chết làm phiền anh tập trung giải quyết công việc. Quá đau đầu với tính khí tiểu thư, muốn gì được nấy của đứa em gái nên anh đành cắn răng bỏ hết sĩ diện, nhặt phong thư trong sọt rác lên đọc địa chỉ giao đấu. Song song với đó, Lục Minh cũng muốn xem là thần thánh phương nào mà có thể lấy lòng được em gái khó chiều của anh.

Nhưng nghĩ tới, nghĩ lui anh ta cũng không ngờ, người có bản lĩnh thu phục được Tống Tiểu Vy lại là một tiểu cô nương hoạt bát, nhảy nhót, huyên thiên không ngừng.

Lục Minh thu tay về, từng bước đi theo sau lưng Thiên Ý. Anh phát hiện đối với cô anh luôn có một cảm giác thân quen lạ thường, không ghét bỏ, không bài xích cũng không phòng bị như những người khác.

Cô giao tiếp với anh rất tự nhiên, không rụt rè hay khép nép. Những người lần đầu gặp anh, họ luôn trong trạng thái thận trọng, khách khí, sợ anh tức giận, cúi mình lấy lòng anh nhiều nhất có thể.

Nhưng cô có phải đã quá đặc biệt? Tính cô vốn là vậy hay thật sự họ đã biết nhau từ trước? Hay là cô đang giả vờ lạc mềm buộc chặt để thu hút anh?

Năm nay, Lục Minh 27 tuổi, đẹp trai, giàu có vì thế luôn có những “đóa hoa” tính toán, vạch ra chiến lược tiếp cận anh, tìm hiểu anh. Không nói quá khi phụ nữ khắp nơi thuộc mọi tầng lớp đều có trong mình giấc mộng được cùng lên giường với anh. Họ chẳng hy vọng viển vông được làm con dâu nhà họ Cố - Tống - Lục, nhưng phải trải qua tình một đêm với vị giám đốc danh tiếng, quyền lực này.

Họ sẵn sàng bất chấp mọi phương pháp, cách thức để đạt được mục đích. Phóng khoáng có, hèm mọn cũng có, ai cũng muốn được một lần nhận được cái gật đầu của Lục Minh, chạm đến được mong muốn hư vinh, tiếng tăm hơn người.

Nên cũng dễ hiểu khi mà Lục Minh có suy nghĩ rằng Thiên Ý có phải thuộc một trong những người phụ nữ đang lên kế hoạch với anh. Chờ đợi thời cơ để ngả bài, nói lên mục đích thực sự, giả dối của mình.



Đứng giữa nhà thi đấu rộng lớn, không khán giả, cả hai đứng cách nhau một đoạn, nghiêm túc quan sát, đánh giá thực lực của đối thủ.

Hôm nay Lục Minh và Thiên Ý là hai sự tương phản trái chiều nhau. Anh mặc trên người một chiếc áo thun xanh lục phối với quần rằn ri và giày boot cao cổ đậm chất lính đặc công. Thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc cùng gương mặt điển trai nghiêm nghị tạo nên khí thế có phần lấn át đi cô gái mảnh mai, nhỏ bé đối diện.

Thiên Ý đứng không được ngang vai của anh, đi chân trần, trên người chỉ đơn giản là bộ võ phục taekwondo đai trắng.

Miệng cô méo xẹo khi so sánh chiều cao và trang phục của hai người, lưỡng lự, rồi nói: “Anh mới đi làm nhiệm vụ về đấy à? Có thể đừng mang giày không?”

Cô biết anh cao rồi, nhưng có cần dùng cách này để giẫm vào sự chênh lệch này của cô không?

Thiên Ý nghĩ thầm, nào dám nói ra.

Người ta chịu nể mặt đến đây đã xem như ân đức lắm rồi, cô sao dám chỉ trích, phê bình công khai chứ.

Lục Minh nhìn cô nhóc thấp lùn trước mặt rất muốn cười to, anh nào đoán được đối thủ của mình lại nhỏ nhắn, xinh xắn, khí chất hoang dã như thế. Trong suy nghĩ của Lục Minh, đối thủ được chia thành hai loại người. Một là không hề biết đánh, yếu đuối, lợi dụng Tống Tiểu Vy gây ấn tượng với anh. Hai là dân võ chính gốc có cơ bắp và thân hình to lớn không kém gì anh. Nên Lục Minh không kiêng dè ăn mặc, quyết ra oai phủ đầu dọa cho đối phương sợ, làm giảm nhuệ khí khi đối đầu nhau.

Cô như thế này, anh làm sao nỡ xuống tay thu phục cô đây?

“Không có, tôi thường mặc như thế để giao lưu với đồng đội. Vả lại, tôi cũng không đoán được đối thủ của mình lại… mặc võ phục.” Lục Minh mặt nghiêm túc, không cảm xúc kèm theo, thoạt nhìn anh chẳng khác gì mấy pho tượng.

Anh có khoác trên người giẻ rách thì bà cô đây cũng chẳng thèm quan tâm nữa là nhắc đến cái bộ quân phục này. Nhưng mà cô thật sự rất không thích cái cảm giác chân trần đánh đấm với người có mang giày, lại còn là giày của lính.

Giày nếu biết cách sử dụng tốt, nó sẽ giúp tăng lực sát thương lên đối thủ. Gây khó dễ và khả năng tiếp cận, ra đòn của của nhau, nguy cơ tạo nên trầy xước nặng trên da là điều không thể tránh khỏi.

Tính khách quan của cuộc so tài phần nào đó cũng không thuyết phục được cả hai bên.

Đặc biệt hơn nữa, ngày mai là đám cưới của anh trai Thiên Ý, cô muốn bảo vệ tốt khuôn mặt của mình để chụp ảnh. Cô rất sợ đế giày đó chẳng may in dấu lên mặt của cô thì phấn có tốt, có phủ dày cỡ nào cũng không thể che đậy.