Chương 28: Trận Đấu (1)

Gió vi vu, xào xạc thổi trong màn đêm tối tăm, yên tĩnh tạo nên bản giao hưởng dễ dàng làm cho những vị khách lãng du cô đơn, trống trải.

Cái lạnh thấu xương từ màn sương dày đặc giúp họ hiểu được gia đình chính là mái ấm luôn chờ đợi, bảo vệ, che chở suốt đời, không bao giờ bỏ rơi những đứa con xa nhà.

Hơn hai tháng trốn tránh anh trai, Thiên Ý chọn từ bỏ chuyện chị dâu này có xứng hay không với anh của mình bằng việc bắt tay làm hòa. Cả hai sẽ phối hợp, hợp tác thật tốt cho kế hoạch diễn ra vào ngày mai.

Nhưng số phận vốn trớ trêu, có lẽ Thiên Ý cũng ngờ rằng thái độ nhân nhượng, lùi bước chấp nhận thành viên không tra rõ nguồn gốc này để giữ gìn tình anh em với James lại chính là đại họa về sau của cô.



Tại văn phòng làm việc, Tống Tiểu Vy đang nằm dài trên sofa, vắt chân thong thả xem tạp chí.

Từng giây từng phút trôi qua, Lục Minh cũng chẳng để ý đến cô, anh cặm cụi, cúi đầu xem nội dung của mấy bản hợp đồng, văn kiện chất đống trên bàn.

Bị anh hai xem như không khí, Tống Tiểu Vy tức giận đùng đùng, dậm mạnh gót giày lên sàn. Từng bước đi đến nơi làm việc của người đàn ông, cô dùng toàn lực đập mạnh xuống xấp giấy mỏng trên mặt bàn.

Ai ui, nó đau.

Cô lắc lắc tay, mặt mếu máo, đầy ấm ức, lên tiếng: “Anh hai. Anh không quan tâm đến em gái mình nữa sao?”

Lục Minh lạnh nhạt, mắt vẫn không rời khỏi bản hợp đồng trước mặt, trả lời: “Anh đang bận.”

Hứ, đáng ghét.

“Bận, bận. Lúc nào anh cũng bận, hết quân doanh rồi lại trốn trong công ty, anh không có gì để quan tâm sao?”

Không trả lời.

“Anh không thể ngẩng đầu lên nói chuyện với em sao?”

Im lặng.

“Anh… anh…”



“Được, đây là thư thách đấu bạn của em gửi đến cho anh. Nhất định anh phải đến đó nếu anh dám không đến, em sẽ tuyệt thực đến chết cho anh xem.”

Vẫn không trả lời.

“Tức muốn ói máu mà, em đi đây.” Tống Tiểu Vy cả người đầy nộ khí, cầm túi xách đi ra ngoài.

“Nhớ đóng cửa.” Lục Minh nhắc nhở, xem những gì cô vừa nói trước đó với anh đều là gió thoảng qua tai.

Tống Tiểu Vy thật không ngờ anh mình lại nỡ lòng đối xử với mình như thế, cô nghẹn cả họng, chẳng thể nói được gì ngoài: “Anh…”

Cạn lời mà.

Ầm.

Cô dứt khoát quay người bỏ đi, để lại Lục Minh trong gian phòng lạnh tanh.

Lục Minh lắc đầu, giơ tay ném thẳng phong thư mà trước đó Tống Tiểu Vy vừa đưa cho anh vào sọt rác bên cạnh: “Trò trẻ con.”

Một nam nhi như anh mà lại nhận lời thách đấu của một nữ nhân chân yếu tay mềm?

Đúng là chuyện cười cho anh em, đồng đội.

Anh có bị úng não mới chịu sự uy hϊếp của em mình.



Buổi tối tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thành phố, Thiên Ý ngồi trên trên khán đài, chống tay lên cằm, ngả nghiêng, xiêu quẹo. Đang ngủ gục, thì bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn đang nhìn cô chằm chằm.

Trông thật đáng yêu.

Một suy nghĩ xoẹt qua đầu làm anh hoảng sợ. Trước giờ phụ nữ lọt vào mắt xanh của Lục Minh không có mấy ai, nhưng người bạn này của em gái anh quá đặc biệt. Cô có một lực hấp dẫn vô hình khiến anh muốn tiếp cận, muốn tìm hiểu.

Lục Minh vỗ nhẹ lên mặt Thiên Ý, cảm giác mịn màn truyền đến tây, tim anh rộn ràng đập loạn nhịp. Vui mừng, hưng phấn, thích thú, muốn chiếm hữu mọi thứ hỗn độn trong người của anh, nó khống chế cơ thể, đè ép lý lí.

Thiên Ý chớp chớp mắt, định hình người trước mặt, ngạc nhiên xem lẫn vui sướиɠ: “Lục Minh, anh đến rồi.”



Cô thật sự sợ anh không đến, những nhân vật to bự ai đâu thèm đếm xỉa đến hạng tép tôm không có danh tiến như cô.

Giọng nói của cô cũng bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác nhưng rơi bên tai anh thì lại như tiếng sơn ca làm lòng người xao xuyến.

“Phải, tôi đến rồi. Làm bạn giường của tôi không?” Anh mất tự chủ, mở đầu câu chào bằng một lời đề nghị cực chất trong khi tay phải còn vẫn chìa ra theo chuẩn xã giao thông thường.

Như sấm sét oanh tạt bên tai, nụ cười của Thiên Ý đơ ra, bàn tay đáp lễ của cô dừng lại giữa không trung.

Đệt!

Cô… cô vừa nghe cái gì đó?

Mặt Lục Minh tái xanh, rối rắm tìm cách giải thích: “Tôi… tôi…”

Anh chưa bao giờ phải lấp bấp, lo sợ như thế dù là đứng trước mặt đối tác lớn bàn chuyện làm ăn. Hay kẻ địch có uy hϊếp, tình hình tác chiến trong nhiệm vụ xảy ra vấn đề nghiêm trọng thì anh cũng luôn giữa cho mình một cái đầu lạnh, tỉnh táo nhất có thể.

Nghĩ một đằng, nói một nẻo. Lục Minh anh trúng tà rồi!

Trong khi Lục Minh còn chưa hoàng hồn, khó xử vì hành vi thất lễ của mình, thì Thiên Ý lại hăng hái chỉ trích anh, lửa giận trong lòng ngùng ngục cháy.

Con bà nó!

Thì ra đàn ông nào trên đời này cũng thối như thế.

Câu cửa miệng thành quen nên không thể sửa đây mà. Lúc trước cô bị mù, não bị chó tha mới thầm khen ngợi anh ta, chấm mười trên mười.

Tôi mắng cả ba đời nhà anh, Lục Minh chết tiệt!

Thiên Ý hất tay liên tục vờ chuyển thành hành động không để tâm, tay từ từ thu về, cố ý lờ đi sự ngượng ngùng trước mặt này, cười hì hì giải vây: “Không có gì, không có gì. Nhằm thôi, nhằm thôi.”

Bắt tay à?

Cô sợ mình tay còn bắt mà đã nghe được tiếng “chát” phát ra từ gương mặt đẹp như tạc tượng của anh ta.