“Anna cô hình như cô có chuyện muốn nói?” Lục Minh tinh tế nhìn ra biểu hiện của cô gái cách mình hai cái ghế, vẫn không ngừng việc gõ bút mà hỏi.
Anna với chức vụ cố vấn pháp lý của khách sạn không tin vào mắt, cô đã hơn năm năm trong nghề, việc che giấu biểu cảm, ý nghĩ là điều mà cô khá tự hào. Cô chỉ mang trong lòng một chút ý muốn báo cáo, dù sao đến lúc sắp kết thúc cuộc họp cô cũng sẽ nói.
Anna cầm xấp tài liệu trong tay, thẳng lưng ưỡn ngực, tự tin phát biểu: “Vâng, xin lỗi. Tôi định sau khi mọi người giải quyết xong vấn đề mới lên tiếng.”
“Chồng của bà Violet đã liên hệ luật sư gửi đơn kiện đến toà án tiến hành kiện chúng ta thất trách trong việc bảo vệ tài sản cá nhân dẫn đến thông tin mật của vợ ông ta bị phanh phui. Trước mắt vụ kiện tụng này của chúng ta sẽ được hoãn lại do các hành vi của bà Violet và một số người có địa vị xã hội liên quan đang gây lên bão dư luận nên cảnh sát sẽ cấp tốc...”
Cô thư ký Cindy vội vàng chen ngang, mặc kệ những lời tiếp theo của Anna, gấp gáp lên tiếng: ”Xin lỗi, Lục tổng, mọi người. Tôi vừa nhận được tin từ phía cảnh sát, họ thông báo rằng cách đây chưa tới 10 phút đã có một người dân vô tình phát hiện bà Violet ở khu đất bỏ hoang mà chính quyền bang đang chuẩn bị xây dựng chung cư cho người lao động cấp thấp thuê. Điều đáng nói là khi họ phát hiện ra bà ta thì… à thì tứ chi và cả lưỡi của bà ta điều không còn. Cảnh xác cho hay lần cuối cùng nơi mà bà Violet xuất hiện trước khi xảy ra tai nạn là ở khách sạn của chúng ta.”
“Ôi à, chuyện gì lại xảy ra thế này.”
Các lãnh đạo cấp cao của khách sạn vừa nghe xong tin tức họ liền bủn rủn cả tay chân, đổ mồ hôi sợ hãi, chỉ nhớ vế trước quên mất vế sau.
“Thật tàn nhẫn.”
“Chậc, đúng là ác giả ác báo.”
“Tối hôm trước còn bình thường, qua hôm sau lại thành ra như vậy, phế rồi. Giàu có nhưng thất đức quá chọc phải người không nên chọc chứ đâu.”
“Tôi thấy kẻ này ra tay không còn tính người nữa thì có, thù hận cỡ nào mà lại khiến người ta người không ra người, ma không ra ma, thà là gϊếŧ luôn cho người ta sớm đầu thai.”
“Bị vậy rồi mà còn ngồi tù nữa thì đặc sắc phết.”
“...”
Tiếng xì xào bàn tán bao trùm cả căn phòng họp, có người bên vực, cũng có người hả dạ với kết cục hiện tại của người vừa là chủ đề nóng hổi trên bàn họp của họ.
Lại là chuyện tốt của em mang đến nữa sao?
Lục Minh vẻ mặt khó chịu, lạnh lùng nói: “Im lặng. Cứ mặc kệ nó đi, chuyện này cứ để phía cảnh sát lo liệu, khách sạn của chúng ta cứ phối hợp, đáp ứng yêu cầu điều tra của họ là được. Việc cấp bách của chúng ta hiện giờ là lấy lại danh tiếng cho khách sạn. MBG có rất nhiều chi nhánh trên toàn thế giới nên dễ dẫn đến hiệu ứng domino vì vậy nếu chi nhánh ở đây tổn thất trầm trọng do danh tiếng, đối thủ thừa cơ lợi dụng bêu xấu hay áp dụng các chương trình giảm giá thì toàn bộ chuỗi khách sạn ở nơi khác của chúng ta cũng sẽ chịu chung số phận, ảnh hưởng lớn đến doanh thu cũng như mặt uy tín của cả tập đoàn Quốc Tế Thịnh Thế.”
Boss lớn lên tiếng, kéo mọi người trở lại với vấn đề nan giải, bầu không khí dần trở nên đè nén, áp lực hơn. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai lên tiếng. Không phải họ không muốn đưa ra ý kiến giúp đỡ khách sạn vượt qua khó khăn trước mắt này mà là vụ việc lần này quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn khó lòng đưa ra được phương án ứng cứu có hiệu quả.
Thời gian tích tắc trôi qua, ngoài sự im lặng vọng lại tiếng gõ bút cũng chỉ là sự im lặng.
Lưỡng lự hồi lâu, trưởng phòng kế hoạch dứt khoát liều mạng đứng lên: “Lục tổng, tôi có một bản kế hoạch có thể giải quyết được tình hình này một cách em đẹp.”
Vừa dứt lời, anh ta thu được cho mình vô số ánh nhìn tò mò, nghi ngờ, ghen tị của mọi người. Họ im lặng lắng nghe đối sách của một chàng thanh niên trẻ vừa được đề cử lên chức cách đó không lâu.
“Ngã từ đâu đứng lên từ đó.”
“Thật ra bản kế hoạch này không phải là tôi làm mà là tôi nhận được từ một email nặc danh cách đây không lâu.”
“Bản kế hoạch này khá cụ thể chúng ta có thể xem xét và áp dụng nó vào trong tình huống thực tế hiện nay.” Vừa nói anh ta vừa đưa bản kế hoạch cho Lục Minh xem.
“Theo như kế hoạch này chúng ta cần gấp rút tổ chức một buổi từ thiện với hình thức đấu giá công khai, mời một số nhà từ thiện có tiếng tâm tham dự và đặt biệt khách sạn của chúng ta phải cử người quyên góp một số tiền lớn.”
“Trong buổi tiệc từ thiện vừa rồi của bà Violet, khách sạn của chúng ta chỉ đảm nhận vai trò là nơi được thuê để phục vụ diễn ra sự kiện. Do đó để chứng minh, thể hiện rõ điều này, MBG cần xây dựng cho mình một hình tượng trong sạch, tách biệt giữa khách hàng và chính bản thân khách sạn.”
“Do từ trước đến nay MBG hay Quốc Tế Thịnh Thế chưa từng có quỹ từ thiện nên tôi kiến nghị tổng số tiền thu được chúng ta sẽ trực tiếp gửi về Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc quản lý. Kế hoạch này vừa có thể xóa bỏ quan hệ của chúng ta với sự việc vừa rồi vừa có thể tăng danh tiếng lại không phải chịu trách nhiệm về số tiền từ thiện đó.”
Lục Minh nhận thấy cách làm này quả không tệ, buông bút, tiếp lời trưởng phòng kế hoạch của khách sạn: “Vấn đề khó khăn về vật phẩm đấu giá và khách mời tôi sẽ lo liệu.”
“Để tăng tính minh bạch tôi thiết nghĩ nên cử người sắp xếp phát sóng trực tiếp buổi đấu giá thông qua một kênh truyền thông uy tín nào đó tại đây.”
Thiên Ý à, em vừa đấm vừa xoa thế này là ý gì đây?
Anh dám chắc người ở phía sau dàng dựng, lên kế hoạch cho mọi chuyện chính là Thiên Ý. Không ai có thể tốt bụng mà lại còn chính xác về thời gian gửi về cho chi nhánh khách sạn một bản kế hoạch cứu cánh như thế.