Bà biết ngay mà không ai có thể chấp nhận được sự thật như thế. Nhưng sau khi nói xong, bà lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều vì đã có thể buông bỏ được bí mật chôn giấu bao lâu nay.
Hình tượng của bà lúc này đang ầm ầm sụp đổ trong lòng của đứa con trai ruột, anh không trách mẹ mình nhưng sự thật đến quá bất ngờ, anh cần bình tĩnh một chút để tiêu hóa thông tin.
Thượng đế ơi!
Mẹ Aurora quả thật quá uy mãnh, muốn có một đứa con là đi tìm ngay một người để lấy “gen”, hỏi thử trên đời này có mấy ai dám làm như thế không chứ?
Ấy chà chà…
Thiên Ý nghĩ thầm, chậm rãi lén lúc dưới bàn đá chân anh trai, nháy mắt ra ám hiệu “mau nghĩ cách đi”, rồi lập tức cúi đầu giả bộ ăn tiếp vờ như không có chuyện gì xảy ra.
James khóe miệng giật giật, trừng mắt nhìn cô em tránh né thu mình thành không khí, trước giờ anh ta giờ có biết an ủi ai đâu. Bí quá hóa liều, James vỗ vỗ vai Robert hạ giọng xoay chuyển chủ đề về phía bản thân mình: “Robert, cậu tháng này có rảnh không? Tôi muốn nhờ cậu đích thân thiết kế váy cưới cho vợ sắp cưới của tôi.”
“Tôi muốn cho cô ấy trở thành cô dâu đẹp nhất trong, hạnh phúc nhất trong ngày cưới của mình.”
“...”
Nà ní.
Đôi đũa trong tay Thiên Ý rơi xuống một cách đột ngột, não ngừng hoạt động, mắt chữ O mồm chữ A ngơ ngác nhìn James.
Cô cảm thấy đầu óc của mình đang quay cuồng, không thể tiếp thu những gì anh trai vừa nói, nó cứ như cô đang phải nghe một ngôn ngữ mới lạ lần đầu tiên trong đời được tiếp xúc. Cô cần ai đó giải thích, phiên dịch, nói lại những gì mình vừa nghe.
Mẹ Aurora và Robert cũng ngạc nhiên không kém, quên luôn câu chuyện về người ba ruột của Robert.
Robert không kịp suy nghĩ, có chút cứng ngắc, máy móc trả lời, lo lắng nhìn Thiên Ý: “Rảnh. Dù không rảnh cũng sẽ rảnh. Khi nào cần?”
Anh biết đây có thể là chuyện vui, chuyện bình thường với khác nhưng còn đối với Thiên Ý lại là đả kích to lớn không khác gì bom hạng nặng đang oanh tạc em ấy. Từ nhỏ đến lớn, James luôn chia sẻ mọi chuyện buồn, vui, kể cả tình yêu với em gái của mình và anh. Nhưng lần này có chút bất ngờ khi cô dâu còn chưa biết là thần thánh phương nào mà kế hoạch kết hôn lại có trước? Người còn chưa xuất hiện nhưng lại có thể trở thành mồi nổ gây nên bất hòa?
“Khoảng hai tháng nữa.”
“Nhân tiện bây giờ có mặt đông đủ các thành viên trong gia đình, tại đây tôi trịnh trọng thông báo lại một lần nữa với tất cả mọi người. Hôn lễ của chúng tôi sẽ được tổ chức tại đất nước của cô ấy vào đầu tháng ba tới.”
“Cho nên có lẽ hai ngày nữa tôi sẽ bay sang đó để chuẩn bị.” James hai tay khoanh ở trước ngực, hạnh phúc dõng dạc thông báo, trên mặt chỉ còn thiếu mỗi chữ hỷ để khẳng định anh ta đang có vận đào hoa, bản thân sắp cưới vợ.
Mẹ Aurora không nghĩ nhiều, hào hứng khi nghe tin con trai mình sắp kết hôn, toe toét cười thể hiện niềm vui sướиɠ lại không hề biết sóng ngầm đang diễn ra, hưng phấn khen ngợi, truy hỏi: “Không hổ danh là con trai của ta. Nào, mau kể về cô vợ sắp cưới của con cho mẹ nghe đi. Cô ấy là người quốc gia nào? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Sao mẹ không nghe được tiếng gió nào là con có bạn gái rồi, có hình chụp không? Đem ra cho mọi người cùng xem người mà con lựa chọn như thế nào đi.”
Mẹ, mẹ thật không biết quan sát tình hình gì hết, cứ thế này mãi chắc xảy ra chuyện mất.
Còn anh ta nữa, làm gì mà cưới gấp đến độ như thể sợ ai phá hỏng không bằng?
“James, là một người đồng đội, một người bạn tri kỷ, cũng như là một người anh em trong gia đình, anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại giấu kín đến lúc này mới nói ra? Anh đang bắt ép mọi người phải tiếp thu, chấp nhận một thành viên mới chưa từng ra mắt bằng cái hôn lễ đã sắp đặt sẵn mà không có quyền từ chối?” Robert lạnh lùng, oán trách, ánh mắt dành cho James như một máy quét xuyên thấu muốn nhìn rõ ý đồ của đối phương.
Anh đang cố thay mặt Thiên Ý trách tội một người anh vô trách nhiệm với em gái mình. Hơn ai hết anh hiểu rõ cô yêu quý và quan tâm đến James dường nào. Anh ta là người thân ruột thịt duy nhất còn lại trên đời của cô nên nếu có một điều bất ngờ vượt qua sức chịu đựng của cô thì chắc chắn có lẽ cô sẽ lạc lõng mất đi phương hướng, thậm chí tự sát như lúc ba, mẹ của cô qua đời.
Mạnh mẽ, thông minh, lý trí nhưng không có nghĩa em ấy không có điểm yếu.
James bình thản đáp lại, tựa như vô tình nhìn qua Thiên Ý: “Cô ấy tên… là một tình nguyện viên tham gia chăm sóc bệnh nhân vô cùng nhân hậu, tốt bụng, gia đình ở Hoa Hạ. Chúng tôi quen nhau từ ba tháng trước tại một bệnh viện thuộc khu vực nghèo đói, bệnh tật ở Châu Phi. Khi đó tôi đến khu vực này để tìm hiểu về một dịch bệnh lạ đã làm dân số ở đây giảm liên tục một cách bất thường và rồi lần đầu tiên tôi gặp xác định được chân ái của cuộc đời mình là khi cô ấy đã đỡ một phát đạn cho tôi từ một tên côn đồ lạ mặt. Chúng tôi tìm hiểu, yêu nhau và rồi quyết định đi đến hôn nhân.”
“Còn về việc tôi đã tự ý lên kết hôn mà chậm trễ thông báo đến gia đình thì tôi thành thật nhận lỗi nhưng tôi sẽ không xin lỗi.”
“Thiên Ý, anh biết trách em là không đúng. Nhưng… em đủ thông minh để hiểu ý anh mà phải không? Em luôn nhúng tay vào chuyện yêu đương của anh một cách thái quá. Em điều ra thông tin, lý lịch, lên kế hoạch dụ dỗ, thử lòng của họ đối với anh, nhưng có khi nào em hỏi anh rằng anh có cần làm như vậy hay không? Anh đã lớn, đủ trưởng thành, đủ kinh nghiệm để tự tìm cho mình một người bạn đời. Lừa dối hay phản bội anh đủ khả năng để vượt qua nó. Anh không cần em phải lo chuyện bao đồng quản lý đến chuyện tình cảm của anh.”
“Anh sẽ không cho phép em làm tổn thương cô ấy. Việc của em bây giờ là chỉ cần ăn mặc thật đẹp rồi đến dự hôn lễ của anh chị là được. Anh và cô ấy đều yêu nhau thật lòng nên không cần em bận tâm đến chuyện riêng của anh.”