Chương 15: Hôn Lễ Của James, Anh Em Bất Hòa (3)

Như đã thành công chọc trúng chỗ ngứa của mẹ Aurora, bà nhảy đỏng lên, bỏ chén xuống, tay run run chỉ vào mặt con trai nuôi của mình, nộ khí xung thiên: “Con… con dám nói lại một lần nữa coi, trên đời này ai lại không muốn làm đẹp, mẹ còn cần đến mấy đồng xu của mấy đứa hay sao? Trong các con có ai mà không được nuôi, được bảo dưỡng từ bệnh viện thẩm mỹ của mẹ hả. Những con vịt xấu xí trở thành thiên nga xinh đẹp đều là nhờ công từ bệnh viện của mẹ, chứ không phải phép màu nào tạo ra đâu. Con cũng vậy, đẹp trai, phong lưu, hào nhoáng rồi, giờ quên sạch công lao mà đi trù ẻo mẹ à.”

Thiên Ý cười híp cả mắt, tâm trạng của cô vô cùng tốt khi xem chuyện vui, cô biết anh mình thiếu vắng hơi ấm của mẹ mà: “Chỗ của mẹ chỉ giảm cho chúng con có 5% trong khi những chỗ khác giảm tới 10%... Đúng rồi, cái bệnh viện thẩm mỹ Marry gì đó người ta còn gọi điện thoại tư vấn miễn phí cho con, hào sảng giảm tới 20% đấy.”

Robert góp vui, cười run cả người khi kể về việc mình vô tình nghe được đoạn hội thoại ngắn qua điện thoại của chị tư vấn viên không biết lấy số từ đâu thao thao bất tuyệt dụ dỗ Thiên Ý, tiếp lời cho câu chuyện hài: “20% cho việc đập đổ… rồi xây dựng lại… cả cái mặt của em ấy.”

“Haha… thật là có người không vừa ý gương mặt của em sao? Gu thẩm mỹ của cái bệnh viện này dữ dội, mở đầu thời đại mới nha.” James vỗ vỗ đùi, cười đầy hả dạ vì một điều thú vị xảy ra trên người em của mình.

Mẹ Aurora trắng mắt nhìn anh một câu, em một câu đùa giỡn mà không còn hơi sức gì quan tâm, bắt lỗi nữa.

Thôi kệ, tụi nhỏ vui là bà cũng vui rồi.

“Dạo này các con đang làm gì?”

Robert ngừng cười, ngoan ngoãn đáp lại mẹ mình: “Con vừa mở một shop thời trang cũng gần đây thôi. Khi nào mẹ rảnh con dẫn mẹ đến xem, tất cả quần áo đều là con tự tay thiết kế hết.”

Trước đây Robert cũng đã từng hợp tác với các thương hiệu lớn và có cho mình một vị trí cùng với danh tiếng khá tốt trong làng thời trang của Mỹ. Danh tiếng dù có nổi, có được nhiều người mến mộ nhưng áp lực vì liên tục phải nộp bản thiết kế mới khiến anh chán nản mất hết cảm hứng. Cho nên sau khi kết thúc hợp đồng, anh quyết định tự mình làm chủ để có thể tiếp tục với đam mê thứ hai của mình là kiến trúc, vẽ nên những ngôi nhà mơ ước, chuẩn bị hoàn thành chương trình tiến sĩ ngành Kiến trúc.

Thiên Ý có vẻ rất đói, hết nấm kim châm rồi lại mì, hết mì rồi lại tôm, hết tôm lại quay sang mực, tiếp tục phù phù thổi thổi miếng kim chi, cô vừa cắm đầu ăn vừa nói: “Còn James, anh ấy cũng đã hoàn tất thủ tục đứng tên mua lại bệnh viện Từ Ái ngay trung tâm thành phố. Giờ đây mẹ chỉ cần nhìn anh ấy tậu thêm vài chiếc siêu xe cùng mấy em xinh tươi nữa thì trông chẳng khác gì mấy đại gia nhà giàu dát vàng lên mặt ai cũng thèm thuồng.”

“Nhóc con, sao lại nói anh mày như thế hả? Dù anh mày có dát vàng lên mặt thì sao nào? Là ai năn nỉ, cầu xin, nhờ vả cái thằng anh dát vàng lên mặt này thanh toán mấy tấm thẻ ghi nợ tín dụng? Hửm?”



“Mẹ nuôi, mẹ nhìn cái nết ăn của nó đi là biết con có nói oan cho nó không? Mấy ngày con với Robert vắng nhà là nó toàn ăn mì gói thôi. Ăn mặc sạch sẽ, quần áo mới mẻ, tươm tất nhưng thực ra toàn bộ là đồ ở shop của Robert miễn phí tặng.”

“Người ta mở tiệm kinh doanh kiếm tiền, còn nó thì như nữ chủ nhân mà đến gôm đi cả đống, một mẩu giấy cũng không tốn.”

“Con đã bảo nó có túng quá thì đem vài bức tranh đi bán vậy mà nó lại tiếp tục đem đi tặng từ thiện, vẽ không công, một xu giấy, bút cũng chẳng hoàn lại được.” James chế giễu, ranh mãnh bêu xấu em mình trước mặt mẹ với hy vọng ghi điểm, được mẹ yêu thương hơn.

Thiên Ý đã quá quen với việc khi bị vạch trần ung dung không rời nồi lẩu, cố chấp không bỏ đũa tiếp tục ăn. Dù sao, anh của cô cũng chẳng vu oan gì cô, tất cả là sự thật thì không có gì phải ngụy biện hay trốn tránh cả.

Mẹ Aurora đứng hình, giật mình, ngạc nhiên quay sang nhìn con gái. Bởi vì, nếu nói trong ba người ai có nhiều tiền nhất thì câu trả lời chắc chắn là James. Còn người có danh tiếng, nhiều người ái mộ thì không ai khác chính là con ruột của bà Robert. Nhưng nếu hỏi người có năng lực kiếm tiền nhanh và nhiều nhất trong thời gian ngắn thì đảm bảo tất cả điều phải ngả mũ chào thua Thiên Ý.

Ôi, lâu lâu lại bắt gặp cảnh này, tâm trạng của bà thật không tệ à nha.

Không đợi mẹ nuôi lên tiếng James ngừng cả việc ăn chỉ để tận dụng cơ hội bôi đen Thiên Ý. Anh nhanh miệng tố cáo, vạch trần em gái của mình: “Mẹ nuôi không cần phải hỏi nó làm gì, để con nói luôn cho nhanh. Mẹ nuôi có nhớ đơn đặt hàng cách đây hai năm từ tổ chức gửi về cho Thiên Ý không? Chính xác, nó đó.”

“Mẹ thấy cái thứ đen xì trên tay con không? Đây là bản dùng thử sau hai năm chế tạo không ngừng nghỉ của nó. Con dùng thử thấy cũng ổn nhưng mà đổ cả đống tiền chỉ để làm cái thứ này thì không biết đến lúc bán lại cho tổ chức có đủ để hoàn lại vốn liếng ban đầu hay không nữa.”

Hèn gì, con gái bà lại xin nhận nhiệm vụ cấp thấp như thế, nó muốn có nhiều thời gian rảnh để làm việc khác.

Bà làm gì quan tâm đến ý đồ của James, sau khi hiểu ra vấn đề, bà cảm thán, thở dài: “Tội nghiệp, có lẽ cả công ty ba chìm bảy nổi đó đều phải rã ruột chỉ vì một đơn đặt hàng dài hạn, cũng may chưa đến mức phá sản.”