Chương 2: Động Không Đáy

Mặc Nhiên chìm vào không gian vô định, thời gian không biết trôi qua bao lâu, đến khi cô mở mắt, xung quanh chỉ là mảng màu tối đen như mực. Cô ra sức giãy dụa nhưng cả thân người không có trọng lực, càng cử động càng đẩy cơ thể xoay thành nhiều vòng. Đến khi quá mệt mỏi, Mặc Nhiên mới chấp nhận rằng bản thân đang bị mắc kẹt. Nói cách khác là đang bị nhốt trong một chiếc l*иg, ngước không có trần, cúi không thấy đáy. Một lát sau, Mặc Nhiên có thể thông thạo điều khiển cơ thể như mong muốn. Cô kéo thân mình tiến sát về phía trước, đến khi chạm phải một cái vách đen. Sờ tay vào trên vách hiện lên những hình thù gồ gề, vô cùng kì quái. Cho dù cô nặn hết trí tuệ vẫn không nhận ra đây là hình vẽ về cái gì.

Mặc Nhiên vừa vịn tay vào vách, vừa kéo người di chuyển sang trái, càng di về phía xa, vẫn không tìm thấy dấu hiệu của lối ra, những kí hiệu trên tường vẫn vậy. Cô quay đầu tiến về sang phải, di chuyển rất lâu, vẫn không tìm thấy manh mối gì, chỉ là một bức tường đá dài vô tận. Cô xoay người, áp lưng về phía tường, tìm kiếm một chút chỗ dựa để bản thân cảm thấy an toàn phần nào.

Trong lòng dâng lên một nỗi sợ, Mặc Nhiên hình dung ra đủ mọi tình huống nguy hiểm rình rập, cảm giác bất lực khiến cô như ngộp thở. Có phải cô sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây không?

Lúc này trên đỉnh đầu truyền đến một loại âm thanh quái gỡ, nghe có chút quen thuộc nhưng mang cảm giác ghê rợn, còn phát ra tiếng rít rít khó nghe.

“Muốn sống phải rời xa anh ta?”

“Cô là ai, tại sao nhốt tôi ở đây, đây là chỗ chết tiệt nào?”

Tiếng của người con gái không hề đáp, im lặng mấy giây, sao đó lại vọng lên.

“Tôi là cô. Những gì cô thấy khi nãy không phải mơ, là sự thật sẽ diễn ra trong tương lai.”

“Giả thần giả quỷ. Tôi không tin.”

“Không tin cũng phải tin. Không lẽ cô không cảm nhận được, nếu là mơ thì quá chân thật hay sao?”

Đúng vậy, lúc này Mặc Nhiên mới nhớ lại, cảm giác đau đớn, tủi nhục, uất nghẹn điều như chính bản thân trải qua thời điểm đó, khiến cô không phân biệt được đâu là mơ đâu là sự thật.

“Cô chứng minh đi, chứng minh điều cô nói.”

“Bản thân cô đang nghi ngờ, cũng đã cơ hồ có câu trả lời, đâu cần tôi nói nữa. Đây là kí ức nên mọi cảm xúc tồn tại là thực tế. Bây giờ tôi biết cô hoang mang, nhưng cô phải chấp nhận. Để cứu lấy cuộc sống của cô, cũng như cứu lấy tôi.”

“Không còn cách nào khác sao? Có thể thay đổi vận mệnh hay không?”



“Tôi không biết. Tôi đã dùng hết sức lực để trở về cho cô biết, trong tương lai coi như tôi đã chết rồi. Nhưng cô vẫn còn sống, cô có thể ngăn chặn nó.”

“Rời xa anh, nói rất dễ nhưng mà...”

“Cô tiếc gì? Nếu cô trải qua những gì mà tôi phải chịu, cô sẽ lựa chọn giống tôi. Mặc Nhiên, tôi là cô, cô là tôi, cái nào tốt nhất cho chính mình đương nhiên cô hiểu rõ. Anh ta không đáng để cô đánh đổi cả sinh mạng.”

Mặc Nhiên cúi đầu, trong bóng tối không thể trong thấy gì, cô vẫn đưa tay trước ngực, nắm chặt. Chí Lâm! Chí Lâm. Không lẽ số mệnh định sẵn hữu duyên vô phận. Đây là giấc mơ hay là sự thật. Đầu cô lại choáng váng, lòng tràn ngập hoang mang, hàng ngàn câu hỏi như có điện, mặc sức xâu xé nhau.

“Thời gian của tôi đã hết. Tôi biết cô không tin. Được, tôi sẽ tái hiện kí ức của tôi một lần nữa, kí ức của tôi chính là điềm báo tương lai của cô.”

Lời vừa dứt, xung quanh chớp mắt cảnh vật đã đổi khác nhanh chóng. Bất ngờ với ánh sáng chói loá, cô đưa tay lên trán, che lại đôi mắt. Khi hai con ngươi đã quen dần, mới từ từ mở mí mắt cảm nhận xung quanh.

Chỗ cô đang đứng là khu nhà trọ, dãy trọ dài nằm sau chung cư cũ lâu đời, đường đi vào có chút khó khăn. Mặt đường gồ gề sỏi đá. Mặc nhiên đang đứng ở lòng đường. Theo thói quen cô nhìn dung quanh, cảnh vật rất đỗi thân quen.

Nhưng mà, hàng cây hoa giấy bên đường đã bị thêu rụi, cháy đen, chỉ còn xơ xác vài nhánh cây khô, phơi toàn bộ gốc gễ khô héo ra ngoài. Vết cháy rõ ràng còn rất mới, những tán cây còn lại không bị bén lửa, lá chuyển sang màu vàng sẫm, mất đi sức sống. Mặc Nhiên nhìn thoáng qua, có chút tiếc nuối, đây chính là nơi cô thích ngắm nhìn nhất khi rảo bước qua. Những bông hoa giấy màu tím, nở rộ một góc trời, tạo cảm giác tươi mới đón chào cô mỗi ngày.

Chợt phía sau có hai đứa trẻ chạy xe đạp, xẹt ngang qua người Mặc Nhiên. Tay cầm móc vào áo cô, kéo nghe một tiếng sẹt, rách một đường dài. Nhưng hai đứa trẻ không có ý dừng lại, quay lại cúi đầu xin lỗi, sau đó vẫn đạp xe về phía trước, để lại Mặc Nhiên đang há hốc ngạc nhiên đứng bất động một chỗ. Mấy giây sau, cô định thần lại, đưa tay xem xét vết rách trên áo. Quả là xui xẻo, đây là cái áo cô yêu thích nhất. Nhưng thủ phạm chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên, không phải cố tình gây chuyện, Mặc Nhiên hít một hơi sâu, lấy không khí đầy l*иg ngực, không để trong bụng nữa, tiếp tục bước đi.

Phía trước không xa, mọi người đang nháo nhào, bảy tám người tụ lại quanh một cái hố giữa đường. Trong đám đông, một người phụ nữ đang cúi xuống gào thét, xung quanh một người giữ cánh tay, một người ôm chầm lấy thân. Không khó nhận ra, người phụ này nếu không có lực kéo về sau, bất cứ lúc nào đều có thể nhào xuống hố. Mặc Nhiên cảm thấy có chút tò mò, tiến đến xem xét. Chen chúc qua vài người đang đứng, tầm nhìn cuối cùng không bị cản trở. Nhưng ngay khi vừa nhìn xuống hố, cô vô cùng sốc, lùi về sau vài bước, không thể tin được vào mắt mình. Dưới đáy hiện lên thân thể hai đứa trẻ nằm chồng lên nhau, bên cạnh là chiếc xe đạp đã gãy làm đôi, cổ và bánh xe bị lực tác động, méo mó không còn hình dạng. Quan trọng là hai đứa trẻ mắt nhắm nghiền, tay chân gãy gập, xung quanh quần áo và nền đất toàn là máu. Cảnh tượng quá thảm thương. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ, có thể nhận ra độ tuổi chưa quá năm. Không nói có thể biết, cha mẹ chúng đau lòng thế nào. Khoảng cách quá xa, không thể thấy được là hai đứa còn sống hay không, xung quanh không vật dụng nào có thể leo xuống, cả một đám đông nhất thời chỉ đứng nhìn quanh miệng hố. Người phụ nữ nãy giờ gào thét, càng nức nở cầu xin giúp đỡ nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt và thái độ bất lực. Thấy Mặc nhiên đang đứng xem xét, biểu hiện như đang tìm cách leo xuống, người phụ nữ bỗng giẫy ra khỏi hai người đang cố giữ, níu lấy quần của cô, nước mắt ngấn dài.

“Xin cô, xin cô tìm cách giúp tụi nó. Nhanh lên, nếu không tụi nó chết mất.”

Lời nói chưa dứt, người phụ nữ đau khổ dưới chân càng lay mạnh chân cô hơn nữa. Lực tác động bất ngờ, hai chân cô không trụ vững, cả thân thể ngã nhào về trước, rơi xuống miệng giếng. Trong phút chốc, tầm nhìn của cô chỉ là một khoảng trời trắng xóa.

Bịch.

Mặc Nhiên ngã nhào khỏi giường. Lại là mơ, hóa ra nãy giờ chỉ là mơ trong mơ. Cô đưa tay xoa xoa vùng đầu vừa bị đυ.ng trúng cạnh tủ đầu giường, vẫn còn cảm giác ê ẩm đau nhói. Vài phút sau mới có thể đứng dậy, rồi từ từ ngồi xuống giường suy nghĩ. Những sự việc quái dị nối tiếp nhau, có thật sự chỉ là tưởng tượng trong khi ngủ nhưng rõ ràng quá chân thật, chân thật đến lòng chợt nổi lên một cảm giác sợ hãi.