Chương 8 : Tạm biệt !! mai gặp lại

Sáng hôm sau , Du An lười biếng mở mắt ra đôi mắt vừa mở ra lại nhanh chống híp lại , dáng người nhỏ nhắn cọ qua cọ lại nơi lòng ngực của anh , làm cho anh cũng thức dậy theo . - Ưmm~ sáng rồi dậy đi làm thôi

Cậu vừa nói vừa đang chuẩn bị vươn hai cách tay lên thì cậu cảm giác như có người ôm chặt mình trong lòng , cậu bỗng nhớ ra là bên cạnh mình còn có một người nữa , cậu quay đầu lại thì thấy mình bị Mặc Thiên ôm vào lòng ,lập tức cậu đỏ mặt mà vùng vẫy thoát ra ngoài

- Còn sớm mà !! ngủ chút đi , chừng nào tới giờ 6h tôi kêu cậu dậy

Anh thì thầm vào tai cậu mà nói . Bị một hơi thở ấm phà vào tai , Du An liền đỏ mặt , hai tay che khuôn mặt lại nói nhỏ

- Ừmm , nhưng anh trước tiên thả tôi ra trước đi

Anh nghe thấy thì bật cười đáp lại

- Không phải cậu là người tối hôm qua đòi tôi ôm sao

- Không có mà !!!

Du An nghe được câu trả lời của anh thì mặt càng đỏ hơn mà hét lớn giải thích

-Thôi thôi thôi , không đùa cậu nữa , lúc tối tôi thấy cậu lăn vào tường , tôi sợ cậu đập đầu vào tường nên mới ôm cậu lại

Anh vừa nói vừa thả cậu ra , Du An vừa được thả ra liền bật dậy mà đi thẳng vào nhà về sinh để rửa mặt , rửa mặt xong , cậu bước ra trên khuôn mặt của cậu còn một chút ửng hồng ,ngại ngùng mà nói

- Ah...anh đi rửa mặt đi , bây giờ cũng sắp 6h rồi , tôi còn phải đi làm nữa

Mặc Thiên nghe Du An nói như vậy thì cười cười mà nói

- Được .. được rồi tôi đi liền đây

Nói rồi anh cũng đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt , ngoài đây Du An thì bắt đầu dọn dẹp giường ngủ rồi mau chóng dọn đồ để đi làm , khi Mặc Thiên bước ra thì đã thấy căn nhà trở nên gọn gàng sạch sẽ hơn , anh lên tiếng nói :

-Cảm ơn cậu đã cho tôi ngủ nhờ một đêm , thứ bảy này tôi mời cậu đi ăn được không

Nghe Mặc Thiên nói thế , Du An cười mà đáp lại :

- Không cần như vậy đâu , chúng ta là bạn mà

- Không được , cậu phải đi ăn với tôi , nếu cậu không đi chứng tỏ cậu không thích chơi với tôi nên cậu mới từ chối tôi mời cậu đi ăn

- Khô.... không không , không tôi coi anh là bạn của tôi , nhưng mà ....

-Không nhưng mà gì hết , thứ bảy này cậu phải đi ăn với tôi , không tôi tôi cù lét cậu nữa đó

Nghe thấy hai chữ cù lét thì nhanh chóng đáp lại

- Được rồi , tôi đi ăn với cậu , đừng cù lét tôi nữa !!

Nói rồi , hai người cũng ra khỏi cửa , đi về hướng quán ăn mà Du An đang làm.

- Anh ăn gì ? tôi làm luôn ?

- Lấy cho tôi tô mì được rồi

- Ờm .. được rồi anh đợi tôi một chút !

Mặc Thiên ăn xong thì cũng nhanh chóng gọi trợ lý tới đón đi làm , lúc chuẩn bị đi , anh quay lại nói với Du An

- Du An , cậu nhớ tối thứ bảy đi ăn với tôi nha . À mà ... tối hôm nay công ty có chút việc chắc tôi không đến chơi với cậu được quá , thật xin lỗi

Anh nói có chút hơi tiết núi . Du An nghe vậy thì thoáng đượm buồn nhưng rồi lại tươi cười đáp

- Không sao đâu , anh cứ đi đi công ty có việc bận mà , ngày mai tôi nhất định sẽ đi , anh nhớ đến đấy

Nghe được câu trả lời này anh cũng thấy yên tâm phần nào , vẫy vẫy tay mà nói :

- Tạm biệt cậu , ngày mai gặp lại

- Ứm ... mai gặp cậu

Du An nhanh chóng vẫy tay về phía anh mà nói tạm biệt . Trên xe , anh cầm điện thoại lên bấm bấm vài dòng " ngày mai , thay cho tôi ra giường vịt vàng , đồ ngủ vịt vàng , ngay cả ly cũng hình vịt vàng cho tôi , tôi không cần biết cậu làm cách nào , nếu không hoàn thành trong ngày hôm nay , cậu tự mình thu xếp rồi biến khỏi mắt tôi ", nhắn xong anh bèn nhắm mắt lại dưỡng thần , nhưng mỗi lần như vậy anh không nghừng nhớ về hình bóng của Du An nhưng hôm nay thì khác , anh không còn thấy hình ảnh của Du An nữa mà là nhớ mùi hương ở trên người của cậu , mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ pha thêm chút ngọt ngào của dâu tây làm lòng ngực anh ngứa ngáy

- Sế... sếp ơi , đến công ty rồi ạ !

Anh đang lạc trong ảo mộng thì có tiếng người kêu làm anh giật mình mà trở về hiện thực

- Không có gì , vào thôi

Chiếc cửa của chiếc xe được mở ra , một dáng hình to lớn bước ra . Bỗng chốc , xung quang mọi người đều cúi người chín mươi độ đồng thanh hô

- Chào sếp, chúc sếp buổi sáng tốt lành !!

- Ừm

Khuôn mặc không một chút cảm súc thờ ơ trả lời một tiếng rồi bước vào công ty . Mọi người bên ngoài thấy sếp của mình đi vào thì bắt đầu ngẫng người lên , tụm ba tụm bảy bàn tán

Nhân viên A : sếp của chúng ta thường ngày lun mặc vest chỉnh chu để đi làm , sao hôm nay sếp lại không mang vest nữa mà chuyển qua sơ mi với quần tay vậy ??

Nhân viên B : chắc là sếp của chúng ta thay đổi sở thích rồi ?

Nhân viên C : mấy người thật là !! bộ mấy người quên rằng hôm bữa sếp cho một người nhân viên của phòng bên cạnh làm tư vấn tình yêu nữa đó , chắc chắn là sếp đang thay đổi phong cách từ một tổng tài bá đạo thành một người lịch lãm để theo đuổi người ta đây mà !!! ( phấn kích_ing )

Đang bàn tán xôn xao thì có một tiếng nói cất lên

- Làm việc đi , bàn tán cái gì ? có tin tôi kêu sếp đuổi mấy người hết không ??

Giọng nói chanh chua này được phát ra từ một người phụ nữ rất xinh đẹp , cô ta tên Hứa Vân là đại tiểu thư của Hứa gia , hiện tại đang làm thư kí cho tổng tài , cô ta thầm thích Đình tổng ai cũng biết , thường ngày cô thường hay tưởng tượng là vì tổng tài cũng thích cô nên mới cho cô làm thư kí nên cô ta rất hóng hách và hay bắt nạt đồng nghiệp , nên cả công ty không ai thèm chơi với cô ta ( Trên thực tế là vì Mặc Thiên nể mặt Hứa lão gia nên mới cho cô làm thư kí )

- Rồi .. rồi .. rồi , chúng tôi đi làm đây cô không cần nhắt

Mọi người đồng loạt quay đi bỏ một mình cô ở ngoài tức giận

- Các người được lắm !! tôi sẽ nói với Đình tổng sa thải hết các người !!!

Mọi người trên thực tế đều nghe thấy nhưng những gì cô nói nhưng vẫn giả vờ làm ngơ vừa đi vừa cười nói vui vẻ