Chương 2 : Đẹp đến ngỡ ngàng

{ Có gì không hợp thì cmt góp ý với mình nhé. Tại mình cũng mới loay hoay thôi }------------------------------------------------------------------------------

Trường đại học mà nguyên chủ theo học là một trường A có tiếng, đội ngũ giáo viên luôn được tuyển chọn nghiêm ngặt, tất nhiên là phải nghiêm ngặt rồi vì ở đây không con ông nọ thì cũng cháu bà kia. Thường thì những bộ ngon tình luôn như này, cậu có thể nói là thuộc luôn nội dung diễn biến sẽ ra sao rồi. Ai mà thích cũng toàn fan não tàn cả, và đại diện tiêu biểu là cậu. Thấp giọng thở dài, người ta xuyên thì toàn vào nam chính không chính thì cũng là người cưu mang cứu giúp khiến nam chính chăm bẵm về già. Còn cậu tại sao lại vào ngay cái thằng nhóc phá gia chi tử hại nhà hại cửa thế này? Không kìm được mà thở dài một tiếng

"" Sao thế bé cưng? Có phải học hành áp lực quá không? Em không cần lo về sau có anh chăm cho em, em chỉ cần hưởng thụ trọn vẹn quãng thời gian thanh xuân ngọt ngào thôi. Em không tin người anh trai Ngạch Tuân Hạc này sao? ". Thấy cục cưng nhà mình thở dài người anh trai không kìm được lo lắng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn của em trai mình. Thật sự nếu không đọc nội dung bộ truyện này rồi thì cậu thật sự sẽ nghĩ ông anh Ngạch Tuân Hạc này thầm yêu cậu em trai của mình. Chứ đời nào có người anh cưng nựng hơn hoa với em trai mình như thế. Mang trạng thái hơi sởn da gà cậu lặng lẽ rút tay lại, nở một nụ cười mà cậu cho là không sai tính cách nguyên chủ hướng tới người anh trai mình

"" Không đâu, chỉ là nghe đồn giáo sư Mạc khó tính em mới nghĩ nhiều chút thôi. Anh yên tâm không có áp lực gì đâu"". Vừa nói xong cậu thì xe cũng tới nơi cậu liền mở cửa bước xuống mà bỏ qua gương mặt đần đến mức thối của người anh trai mình phía sau và một màn nói chuyện kì quái

""Chú có vừa thấy cái tôi thấy không? Em trai cười với tôi... đã bao lâu tôi chưa được thấy nụ cười như vậy? Có phải hãng xe XXmac vừa ra dòng mới đúng chứ? Cả cái dòng điện thoại iphone 13 luôn nhỉ? Được tậu hết về cho bảo bối nhà". Người lái xe lén thở dài cái bệnh cuồng em trai của đại thiếu gia lại tái phát rồi, đời người mấy ai được như này. Vậy mà cậu chủ nhỏ...

Người tài xế thu ánh mắt tập trung vào việc lái xe mặc kệ người anh trai phía sau lải nhải về những món quà mình định tặng. Về phí Ngạch Đông sau khi bước vào trường thì hầu hết mọi ánh mắt đều hướng tới cậu, một chàng trai đẹp lại cò nhà giàu? Đâu có gì để bàn cãi về sức hút cơ mà sao nó sai sai nhỉ?

" Đó có phải cậu tỏ tình đàn chị Ngọc Ly không? Nghe nói bị từ chối nhưng vẫn mặt dày bám theo mọi tiết học có mặt chị ấy "". Tiếng lầm bầm từ nhiều phía phát ra khiến cậu hơi sững người, cái gì? Đến đoạn.. à đúng cậu nhóc này thích người ta ngay từ lần đầu, bản tính kiêu căng ăn vào máu lại thêm được nuông chiều muốn gì được đấy thì tất nhiên sẽ nghĩ nữ chính sẽ đồng ý. Mà hình như nữ chính là có thiện cảm với nam chính ngay từ lần đầu gặp, đúng là duyên phận cái gì cũng nhanh đến ngỡ ngàng

" Đúng thế, thiếu gia nhà họ Ngạch thì đâu khó gì? Cậu ta muốn thì phải có, tốt nhất đừng dây vào ". Nhanh chóng cậu nghe thấy tiếng đáp lại, thở dài cậu bước nhanh vào trong lớp học của giáo sư Mạc. Cố ý chọn nơi nhìn rõ bảng nhất cũng như nghe rõ nhất, bàn đầu tiên đối diện ngay bàn để đồ của các giảng viên. Cậu muốn học thật giỏi nhé không có mục đính dính vào hai con đười ươi số 1 và số 2 tới đâu là drama ở đó đâu

" Chỗ cậu đang ngồi là nơi tôi đã tới trước, bạn học phiền cậu chuyển sang nơi khác được chứ?". Một giọng nói từ tính cắt ngang suy nghĩ của cậu, Ngạch Đông đưa mắt nhìn sang mà không kìm được mà nhủ thầm một tiếng chửi. Thế giới này có một người đẹp thế sao? Từ mắt tới mũi đều mang một cảm giác hài hòa lại nam tính, cánh môi mỏng đang mím chặt kia nhìn cũng thật đẹp mà. Da không quá trắng mà là màu rám nắng khỏe khoắn, thật sự rất nam tính, vóc người cũng hoàn toàn đẹp không tì vết. Đúng người tình trong mộng của cậu mà Ngạch Đông hay mơ

" Bạn học? " Nam sinh không thấy cậu bạn trước mắt đáp lại mà chỉ thấy y chăm chú nhìn mình đầy thèm khát. Con đười ươi số 1 ( theo lời Ngạch Đông miêu tả ) có phần không kiên nhẫn nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi nhẹ nhàng gõ xuống mắt bàn ra hiệu. Lúc này Ngạch Đông mới để ý là cậu đặt mông xuống nhưng không để ý trên bàn đã có cặp sách để lên, nhanh chóng gò má cậu ửng hồng đứng dậy như thỏ nhỏ chạy trốn lui lên tít trên cùng góc khuất nhất mà. Tất cả sinh viên trong giảng đường không nhịn được cảm thán, vị thiếu gia này nay dễ tính vậy sao?

" Này bạn, người kia là ai thế?" Sau khi cảm thấy đã bớt ngượng ngùng cậu quay sang nhìn nam sinh có vẻ là thân thiện bên cạnh hỏi

" Ô? Thiếu gia không biết sao? Sinh viên thủ khoa đầu vào Lạc Thi Hoằng đấy. Mà sao nay mày gọi tao là bạn? Mọi hôm không chó Ngao thì chính là gà Mộc cơ mà?". Nam sinh tít mắt cười rất đáng yêu mà nói cho cậu hay, rồi vồ tới khoác vai cậu vò loạn tóc. Lúc này Ngạch Đông mới nhớ ra người mình vô tình ngồi cạnh là ai, bạn thân chí cốt chó cạy theo đàn của nguyên chủ Ngao Mộc và hình như còn một cậu bạn nữa nhưng lại bên khoa khác tên Hoán Ca

"" Cái thằng này để tao tử tế một hôm ". Thật ra thì cái kết của hai cậu bạn này cũng không tốt lắm, nhưng cậu rất thích cái tình và cái nghĩa của Ngao Mộc và Hoán Ca dành cho nguyên chủ, sẵn sàng cùng bạn mình sẻ chia khi hoạn nạn. Là những nam sinh tốt bụng và rất yêu thương nguyên chủ, có thể sống tốt hơn nhưng lại chọn cùng nguyên chủ chịu đựng. Sao kẻ thì người người thương nhưng thờ ơ đôi khi còn vô cảm xấu tính còn người như cậu chết cũng làm ma không nhà không cửa không nơi chôn cất viếng thăm. Được cậu quyết định rồi... Ngao Mộc, Hoán Ca tôi sẽ không để cậu phải chịu khổ như trong truyện đâu