Chương 1 : Xuyên rồi?

Ngạch Đông là một nhân viên văn phòng nho nhỏ, bản thân sinh ra đã sống trong trại trẻ mồ côi vì thế không lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền tài bản thân phải chi tiêu ra sao. Anh thuê một căn nhà nhỏ gần trung tâm thành phố, hằng ngày luôn dạy sớm chãm chỉ tập thể dục rồi chỉnh chu tới nơi làm việc. Thường mọi người sẽ nghĩ một nam nhân độc thân thì có một lối sống tùy tiện bừa bộn, nhưng anh thì khác gần như là một công dân tiêu chuẩn. Không rượu bia, bài bạc hay loạn lạc trong các cuộc hoan ái thể xác. Mặc dù mong muốn được thử cái cuối nhưng yêu cầu của anh có chút khó ai theo được : quá gầy, quá cao, quá lớn, quá nhỏ.

Anh sẽ không bao giờ chịu vì thế mà gần 30 năm ngay cái tay để nắm anh cũng chưa từng được thử qua, gọi Ngạch Đông là trạch nam cũng không sai lắm. Vì ngoài đi làm ra hầu hết thời gian anh đều ở nhà và lên mạng gặm nhấm từng bộ truyện ngôn tình hay đam mỹ mà sống qua ngày. Tự thỏa mãn ảo tưởng của mình qua những câu truyện vô nghĩa trên mạng, nay cũng như thường ngày tan ca xong anh liền lao về mở máy tìm kiếm bộ truyện mình đang yêu thích gần đây. Mặc dù tác giả này có thói quen đào hố rồi không hề lấp nó lại nhưng anh vẫn theo dõi, đơn giản vì trong đó có một nhân vật phụ với cái tên hoàn toàn trùng với anh, không những vậy từ ngày tháng năm sinh cũng đều không sai một chút nào. Khớp với anh từ chiều cao cân nặng, vì kì quái với sự trùng hợp này anh mới hăng say đọc với một niềm tin nhân vật này có ích.

Ừ có ích góp phần làm nền cho nam nữ chính rồi bị vùi dập hủy hoại toàn bộ cuộc sống của những người xung quanh mình. Mặt anh vô biểu tình mà nhấn thoát trang ra ngoài nhưng cuối cùng lại nghiến răng quay lại vào phần bình luận phun tào gào thét mắng chửi nhà tác giả

" Con mẹ nó ông thao!! Ngạch Đông rõ ràng oang uổng tại sao lại dẫn tới cái kết chó đẻ như này!!! Tác giả cầu ngài đào cái hố nào thì lấp nó lại đi đừng có đến cuối cùng lại đổ sạch lên đầu một thằng sinh viên đại học năm nhất Ngạch Đông được không???". Sau khi phun tào ra một loạt câu mắng cuối cùng anh cũng vơi bớt cảm giác đau trứng của mình mà tắt máy đi ngủ. Mang tâm tình bực dọc nằm trên giường, khi tỉnh lại bởi tiếng ồn bên tai anh nhíu mày mở mắt

Đập vào mắt anh là cái trần nhà màu trắng đẹp đẽ không giống như cái tường ẩm mốc của nhà mình.

- Thiếu gia ngài tỉnh rồi sao? Mau mau xuống ăn sáng rồi còn tới trường, không phải ngài nói sáng nay có tiết của vị giáo sư ác quỷ nào sao. Ngạch Đông hoàn toàn ngẩn ra nhìn người phụ nữ đứng tuổi đang vội vàng lấy quần áo từ tủ ra đặt trên giường, nói một loại những câu mà anh không hiểu. Lúc này anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng mang màu chủ đạo là xanh nhạt, bày biện đơn giản nhưng trên tường lại dán một loạt tranh ảnh mấy ban nhạc kì dị như thập niên 80-90, làm cho căn phòng vốn trang nhã lại mang vẻ điên dại xấu xí. Anh gãi đầu rồi giật mình nhìn người phụ nữ đang loay hoay dọn dẹp

- Dì dì, giáo sư đó tên gì? Anh kìm nén tâm tình hoảng sợ của mình cố gắng bình tĩnh hỏi nhưng giọng nói vẫn không giấu nổi sự run rẩy của bản thân

- Cậu chủ hỏi lạ thế? Tất nhiên là giáo sư Mạc rồi? Người phụ nữ kì quái nhìn cậu rồi lại tiếp tục dọn dẹp, sau khi thu hết quần áo bẩn vào trong sọt nhựa thì đi ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên ngó lại nhìn cậu rồi nhắc nhở

- Cậu mau xuống ăn đi không muộn giờ đấy, xe cũng đang đợi dưới nhà rồi. Cậu ngẩn người không đáp lại người phụ nữ kia, sau 5 phút cậu vỗ mạnh lên mặt rồi bước chân xuống giường. Được rồi xuyên qua thì cũng phải ngắm nhan sắc của vị thiếu gia này xem như nào, tùy ý xoa loạn mái tóc cậu bước vào phòng tắm. Chà.. đúng là thiếu gia nhà giàu ngay cái phòng tắm cũng to ngang cái nơi cậu ở, lúc này cậu mới đưa mắt nhìn lên gương

- Đệt! cái gương mặt này mà lại bày mưu hãm hại con trai con gái nhà người ta sao? Chiêu trò thật sự là từ gương mặt này ra ư?. Lí do Ngạch Đông ngạc nhiên nhìn từng đường nét trên gương mặt này, nếu nói nữ chính ngây ngô thì thật sự vẻ đẹp chàng trai này là thuần khiết. Cảm giác mọi tội lỗi cậu gây ra nếu cậu bảo không phải mình làm thì mọi người sẽ đều tin. Thuần khiết như cậu em trai bé nhỏ nhà bên vậy. Đang tập trung nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp này thì một người bất ngờ xuất hiện ở phía sau cậu

- Em không tính đi học à?.

- À vâng..

Người vừa bước vào là anh trai của nguyên chủ, người sẵn sàng vì em trai mình mà hái sao hái mặt trăng. Có lẽ xuất phát từ sự thiếu thốn tình cha mà người anh trai này luôn bao bọc và chiều chuộng hết mực người em của mình. Thật không hiểu vì sao mà nguyên chủ vì một người con gái mà phá hủy toàn bộ mọi thứ do người anh trai gây dựng cho mình. Cậu tự nhủ sẽ không để bản thân bước vào sai làm mà nguyên chủ gây ra, bảo vệ gia đình nhỏ này. Tự quyết tâm xong cậu bước ra chuẩn bị rồi đeo cặp cùng người anh trai mình bước xuống nhà. Chuẩn bị cho một cuộc đời một, một tương lai mới

"" Ngạch Đông, mày làm được mà...""