Chương 38

Mấy tháng thời gian trôi qua trong chớp mắt, con gái của hai người là Lạc Y Y đã tròn bốn tháng tuổi, thân mình Hạ Điềm cũng dần khỏe mạnh trở lại.

Khoảng thời gian chăm con của bọn họ thật sự rất mệt mỏi, nhưng bọn họ vui vẻ chấp nhận hết thảy.

Mẹ Hạ thời gian này đều ở căn biệt thự gần nhà bọn họ để tiện bề chăm sóc, mà tất nhiên ở bên đó không thể thiếu chị gái Trình Tiêu kiêm vệ sĩ của Hạ Điềm và cô bạn tốt Tô Ngữ.

Trình Tiêu không biết chăm sóc con nít, nhưng những việc nặng một chút hoặc mấy thứ linh tinh cô đều làm được, hơn nữa cô còn phải bảo vệ mẹ con Hạ Điềm.

Tô Ngữ thì chịu trách nhiệm tâm sự mỏng với bạn tốt, về phần chăm sóc Lạc Y Y, còn ai ngoài mẹ Hạ với nhiều kinh nghiệm chứ?

Hạ Điềm theo mẹ học chăm con, cẩn thận tỉ mỉ không dám làm bừa chút nào, phần lớn thời gian cô đều nhìn chằm chằm con mình, thậm chí cô suýt quên mất còn có một ông chồng trong nhà.

Địa vị của Lạc Thần trong gia đình cấp tốc giảm xuống, không được ai quan tâm khiến anh buồn bực không vui. Rõ ràng anh là chủ nhà, là một nam nhân khỏe mạnh sống sờ sờ thế này mà không ai nhờ anh làm gì cả?

Con gái đói, anh không thể cho bú.

Con gái khóc, đã có mẹ Hạ dỗ.

Con gái đi bậy ra đấy, anh muốn thay tã cho con cũng không được.

Hạ Điềm rất kỳ quái nhìn anh, hỏi:

“Chẳng phải người như anh sẽ thuê vυ" em để chăm con ư? Sao anh lại muốn tự thân thay tã cho con vậy? Cái này bẩn lắm, để em làm là được rồi.”

“Em không hiểu đâu, anh đang trải nghiệm cuộc sống.” Lạc Thần nghiêm túc trả lời, còn không quên lắc đầu cảm thán.

Thấy bộ dạng như ông cụ non của anh, Hạ Điềm chỉ có thể cười trừ, sau đó đổi chủ đề:

“Em đã khỏe hơn nhiều rồi, anh xem bao giờ thì em đi làm được?”

“Đợi con được một tuổi đi.” Lạc Thần đưa tay sờ tóc Hạ Điềm, mặc dù thời gian này cô chăm chỉ vận động và ăn uống đầy đủ, nhưng anh vẫn cảm thấy cô nên nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa.

Hạ Điềm không cho là đúng, nói:

“Lặn lâu như vậy, chắc fan của em không còn nhớ mặt em luôn rồi. Nghỉ nhiều quá chỉ càng làm em bức bối, nên ra ngoài hít thở khí trời nhiều hơn, quay quảng cáo cũng không được sao?”

Ngày trước cô chưa từng nghĩ mình sẽ bước chân lên con đường này, nhưng một khi đã đâm đầu vào, thì không xông ra chút danh tiếng cô sẽ không cam lòng.

Lạc Thần kéo cô lại gần, hôn lên mặt cô một cái rồi nói:

“Được rồi, em có quyền nhất trong nhà, em nói gì cũng đúng, anh sẽ sắp xếp cho em.”

Hạ Điềm được lợi còn khoe mẽ, hất hất tóc:

“Trong nhà chỉ có anh và Y Y, em tất nhiên có quyền uy nhất rồi.”

Hai người bàn một chút về vấn đề công việc của cô, sau đó Lạc Thần lái xe đi làm, ở nhà lại tràn ngập trong tiếng cười nói của các chị em phụ nữ.

Khoảng thời gian này Sở Dương cũng bị gia đình ép đi xem mắt mấy lần, khổ không thể tả, chỉ là hắn luôn vịn vào cái cớ phải lo cho công ty, nhờ Lạc Thần nói giúp mấy câu, cuối cùng cũng trốn được hết.

Hôm nay thấy Lạc Thần đi làm sớm, Sở Dương nước mắt suýt chút nữa tuôn rơi, hắn trưng vẻ mặt chán nản ra, nói:

“Cuối cùng cũng chịu đi làm đàng hoàng rồi đó hả? Cậu xem một đám giấy tờ sắp xếp thành núi rồi, cậu mà trốn thêm mấy ngày nữa, tôi sẽ chết cho cậu xem.”

Lạc Thần vỗ vỗ vai bạn tốt an ủi:

“Vất vả rồi! Nhưng việc chăm lo cho vợ con càng vất vả hơn, cậu chuẩn bị tinh thần đi.”

Sở Dương bị một câu này chọc cho giận sôi lên, đập giấy tờ trên tay xuống bàn, giả vờ mắng:

“Đừng có khoe vợ con với tôi, nếu không phải cậu giữa chừng nhảy vào thì tôi và Hạ Điềm đã thành một đôi rồi.”

“Ồ? Cậu chắc Hạ Điềm sẽ thích cậu sao?” Lạc Thần tỏ vẻ không sao cả, anh rất tự tin với bản thân.

“Thôi, không nói chuyện này với người tự luyến như cậu. Tôi muốn nghỉ phép! Nghỉ phép! Cậu chăm vợ mấy tháng nay, bỏ bê công việc như vậy, rốt cuộc cậu là chủ của Lạc Hoa hay tôi là chủ hả?”

Nam nhân nào đó mỉm cười ôn hòa, đáp:

“Cậu thích làm thì tôi nhường đó.”

Sở Dương khoát tay, lập tức từ chối:

“Không mướn. Đúng rồi, dạo này Vương Tuyết Tình đã đầu quân cho nơi khác, đang nổi bần bật trên bảng xếp hạng đấy. Tiền bồi thường hợp đồng khi trước cũng không nhỏ, đúng là bội phục cậu thật, nói cắt là cắt.”

“Đừng nhắc chuyện cũ nữa.”

Lạc Thần vươn vai ngồi vào bàn làm việc, nhìn đống giấy tờ chất chồng bên cạnh và một mớ số liệu trên màn hình máy tính, không khỏi cảm thấy đau đầu.

Sở Dương thở ra một hơi, nói: “Tôi đi trước, cậu xem mà lo liệu.”

Hắn cảm giác cuối cùng mình cũng thoát ra khỏi địa ngục rồi, nào ngờ vừa thò một chân ra cửa, lại bị người phía sau gọi giật về:

“Khoan đã. Xử lý xong hết, tôi sẽ cho cậu đi.”

“Cậu nói gì?”

“Tôi không muốn nhắc lại đâu, bạn tốt của tôi. Nghe nói gần đây mẹ cậu lại tìm được một nhà gái rất tốt, muốn cho cậu đi xem mắt. Cậu nói xem hiện tại nếu mẹ cậu biết cậu rảnh rỗi như thế này, bà ấy sẽ làm gì?”

Âm giọng trầm ấm nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai Sở Dương, thực chất lại giống như đòi mạng hắn!

Nghĩ tới việc phải đi xem mắt, hắn rầu rĩ quay trở lại phòng làm việc, tuyệt vọng đáp:

“Thôi được rồi, thà bận rộn đến chết còn hơn bị ép đi xem mắt.”