Chương 37

Trần Vũ từ sau khi kết hôn giống như đến mùa động dục, tần suất vận động trở nên dày đặc. Nhân viên của Lam Nhã thường xuyên được chứng kiến vị chủ tịch của họ đến công ty với bộ dạng uể oải, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, về lí do thì chắc ai cũng biết rồi.

Lam Nhã gần đây cảm thấy không khoẻ, lúc nào cũng mệt mỏi, đặc biệt rất hay buồn ngủ. Cảm thấy không ổn nên đã tự mình đi khám, kết quả là:

“Thai nhi được 6 tuần tuổi rồi. Em chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn nha!”

Lam Nhã vốn không bất ngờ, Trần Vũ hoạt động nhiều như vậy, có thai là chuyện sớm muộn, chỉ không ngờ là mang thai lại mệt đến như vậy.

Lần đầu mang thai, không có mẹ bên cạnh chỉ bảo là một thiệt thòi, Lam Nhã chỉ có thể tự mình tìm hiểu về kiến thức thai phụ.

Trần Vũ từ khi biết vợ mang thai càng bảo bọc kĩ hơn nữa, không để cô chạm tay bất cứ việc gì. Đi làm cũng đích thân anh đưa đón tận nơi.

Lam Nhã ngồi trên giường, nhìn cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình rồi lại nhìn người đàn ông đặt tay lên trên đó xoa xoa.

Ba mẹ Trần chuyển đến biệt thự ở chăm sóc con dâu. Lam Nhã ốm nghén rất dữ dội, chỉ nhìn thấy đã nôn khan, khuôn mặt cũng vì vậy mà trở nên hốc hác.

Mẹ Trần xót con dâu, không cho cô đến công ty làm việc nữa nên trợ lý của Lam Nhã phải chạy tới lui giữa công ty và biệt thự để giao tài liệu.

Trần Vũ nhìn vợ cực khổ vì ốm nghén mà vô cùng hối hận, nếu biết trước như vậy chắc chắn sẽ không để cô mang thai.

Trong thời gian Lam Nhã bị nghén anh cũng không thể ngủ ngon. Nửa đêm thấy vợ trằn chọc, khó chịu mà vô cùng xót xa.

Lam Nhã không ăn được nhưng lại ngủ rất nhiều, ngoài những lúc xử lí tài liệu, đọc sách nếu không vận động bằng những bài tập cho bà bầu thì đều dành thời gian để ngủ.

Khó khăn lắm mới qua được giai đoạn nghén, Lam Nhã bắt đầu ăn uống được hơn một chút.

Trần Vũ áp sát tai vào nơi bụng đã nhô cao của Lam Nhã, để mặc vợ mình xoa nghịch mái tóc, còn mình thì tâm sự thỏ thẻ với con.

-Mấy hôm nay ngày nào mẹ cũng nấu đồ bổ, em ăn đến tăng lên vài cân rồi.

Vừa nói xong đã thấy chồng mình dùng tay vuốt dọc theo cơ thể của mình, rồi lại nhìn trầm ngâm một lúc.

-Anh vẫn thấy em gầy lắm, ngày mai phải nói mẹ nấu nhiều hơn một chút, bù lại thời gian em bị nghén chẳng ăn được gì cả.

Lam Nhã nhận ra mình than vãn với nhầm người rồi. Trần Vũ ngày nào cũng về từ rất sớm, cùng với ba mẹ ép cô ăn đủ thứ đồ bổ, buổi tối lại massage cho cô. Ngay cả việc cá nhân như tắm, đánh răng, rửa mặt, rửa chân cũng dành làm.

Hôm nay Trần Vũ đưa cô đi tái khám định kì, sau đó lại đưa đến trung tâm thương mại sắm đồ sơ sinh.

-Yô! Có thai lớn như vậy rồi sao? Đi mua sắm một mình như vậy, chắc là chồng cô không quan tâm cô lắm nhỉ?

Lam Nhã nhận ra được giọng nói này, là Tuyết Như. Nghe nói cô ta được gả cho một gia đình xứng tầm, sau đó chuyển ra nước ngoài, chắc là mới về nước đây mà.

Hẳn là cô ta ở nước ngoài nên không đọc báo trong nước, không biết danh tính của ba cái thai trong bụng Lam Nhã mới nói chuyện bằng điệu bộ khinh thường như thế.

-Ồ chị Tuyết Như! Tình cờ thật đấy!

-Đúng là tình cờ thật! Mấy năm không gặp, luật sư Triệu giờ đã lên chức mẹ rồi. Chắc là đã sớm bị anh Vũ đã đi rồi hả?