Trên sân khấu được trang trí hoa mỹ, nam thiếu niên anh tuấn bước ra, cả hội trường nhao nhao lên vì vẻ đẹp trai của cậu. Ngôn Thiệu Huy bắt đầu diễn theo kịch bản, giả bộ đang phiêu lưu trên tàu.
Mọi người dưới khán đài truyền tai nhau đoán già đoán non xem công chúa sẽ ra sao. Bởi vì lần đóng kịch này các lớp chỉ có thể cho nam diễn nên ban nãy từ cô bé quàng khăn đỏ đến công chúa ngủ trong rừng đều là mấy anh chàng cao to đen hôi, khiến khán đài cười bể bụng.
"Tôi chắc rằng lần này cũng giống thế, lại một anh chàng lực lưỡng đóng vai công chúa haha!"
"Cũng chưa chắc, biết đâu là anh chàng nào nhỏ nhắn thì sao, tôi rất thích loại hình đó nha!"
Còn chưa thảo luận xong khán đài bỗng tối sầm lại, thì ra đoàn tàu của hoàng tử gặp gió bão, tiếng nhạc dồn dập, moi người chạy ngược xuôi trên tàu. Khán giả im lặng xem diễn biễn tiếp theo, quả nhiên hoàng tử ngã xuống khỏi con tàu.
Nhạc lặng dần, một bóng người lao ra khỏi cánh gà chậm rãi tiến đến chỗ hoàng tử bị ngã. Ánh sáng quá tối nên chả thấy rõ mặt nàng tiên cá, đến khi ánh đèn dần sáng lên cả khán đài gần như kinh ngạc nhìn về phía sân khấu.
"Này! Không phải cho con gái đóng đấy chứ?"
"Là sao có thể, nhìn người cậu ta kìa, dẹp lép, chắc chắn là con trai!"
"A! Chẳng nhẽ đây chính là kiểu vẻ đẹp phi giới tính của khôn quân trong truyền thuyết!!"
Đám học sinh đều sững sờ, nhan sắc công chúa hoàng tử quá đỉnh cứ như muốn chói mù con mắt người xem. Nàng tiên cá nhẹ nhàng cứu hoàng tử lên bờ sau đó ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của chàng, dáng vẻ lo lắng bi thương.
Đang lúc cảm xúc dâng trào, nàng tiên cá không chút lưu tình tát bôm bốp vào mặt hoàng tử.
"Dậy đi hoàng tử ơi!"
Ngôn Thiệu Huy bị tát bật dậy chửi:" Sao cậu lại tát ông đây, sai kịch bản hết rồi!!"
Dưới khán đài cười ầm lên, tình tiết này quả là không đoán trước được mà. Lớp trưởng đứng trong cánh gà vuốt mặt hét thầm.
"Lâm Hi Hòa, cậu tát hoàng tử làm gì hả!! Mau vào đây nhanh cho tôi!!! Chuyển cảnh! Chuyển cảnh!!"
Lâm Hi Hòa không thuộc kịch bản ngơ ngác đi vào trong cánh gà, lớp trưởng thở dài hỏi.
"Cậu...chưa đọc nàng tiên cá bao giờ à?"
Cậu ta gãi đầu đáp.
"À thì...tôi từng đọc rồi, nhưng chỉ nhớ mang máng một chút thôi."
Anh chàng bí thư đóng mụ phù thủy xách tám cái chân xúc tu chạy đến an ủi:" Thôi giờ có gì không biết hỏi Ngôn Thiệu Huy với nhìn chúng tôi, đừng có tự tiện như ban nãy nha!"
Lâm Hi Hòa vậy mà ngoan ngoãn gật đầu, tiếp theo làm như những gì họ chỉ, mỗi tội có chỉ thế nào cũng không xong. Đến phân cảnh nhảy cùng hoàng tử trong vũ hội, Lâm Hi Hòa mặc chiếc váy màu hồng nhạt chạy ra, Ngôn Thiệu Huy suýt chút nữa không nhận ra đối thủ từ bé của mình. Quá chói mắt, cậu thầm nghĩ tại sao Lâm Hi Hòa được ông trời ban cho khuôn mặt thiên thần mà tính cách thì như ác quỷ vậy.
Lâm Hi Hòa xách váy bẽn lẽn lại gần Ngôn Thiệu Huy, nhận ra cậu ta có vấn đề Ngôn Thiệu Huy mới hỏi.
"Cậu lại khó ở gì nữa vậy?"
Lâm Hi Hòa nghe giọng điệu chọc ngoáy của Ngôn Thiệu Huy khó có lần không bực mình mà chỉ chau mày thở dài:" Tôi...tôi không có biết nhảy."
Từ bé đến giờ dù là sống trong gia đình giàu có, đến dự không biết bao nhiêu tiệc tùng nhưng Lâm Hi Hòa chưa từng nhảy với ai. Cậu ta cho rằng mấy điệu nhảy đó thực yếu đuối nên nhất quyết không chịu học chúng.
Vì thế lần này cậu ta thực sư bối rối chẳng biết nên làm gì. Ngôn Thiệu Huy lần đầu trông thấy tình địch của mình lúng túng trước một vấn đề, đầu cậu bỗng nảy ra hai chữ đáng yêu. Sau đó cậu tự phỉ nhổ bản thân sao có thể thấy Lâm Hi Hòa đáng yêu được chứ.
Ngôn Thiệu Huy thở dài, khó có một lần muốn giúp đỡ Lâm Hi Hòa.
"Thôi được rồi, cậu chỉ cần nhảy theo tôi là được, đừng hoảng loạn làm gì."
Lâm Hi Hòa lần đầu tiên thấy Ngôn Thiệu Huy tỏ ra tốt bụng với mình, cũng dẹp bỏ hiềm khích cá nhân nắm lấy tay cậu ta bắt đầu phân đoạn nhảy múa.
Có điều đời không như là mơ, Ngôn Thiệu Huy bị Lâm Hi Hòa dùng giày cao gót dẫm đau muốn chết, cậu thầm nghĩ sao mình lại ngu ngốc muốn giúp đỡ Lâm Hi Hòa cơ chứ, đúng là tự dùng đá đập vào chân mình mà.
Xong phân đoạn mà như vừa trải qua mười tám tầng địa ngục, Ngôn Thiệu Huy khóc không ra nước mắt xoa chân mình. Ôi đôi bàn chân ngọc ngà của cậu vậy mà bị tình địch đạp cho không còn ra hình thù gì, Ngôn Thiệu Huy thở dài nằm ườn ra ghế ở phòng thay đồ.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, cậu nghĩ đấy là Lý Bân mang thuốc bôi cho cậu mới nói.
"Vào luôn đi còn gõ cửa làm gì!"
Đên khi thấy Lâm Hi Hòa mở cửa ra, Ngôn Thiệu Huy nhướn mày:"Cậu vào đây làm gì hả, muốn hành tôi nữa à?"
Lâm Hi Hòa vừa có chút áy náy mang thuốc cho cậu liền bị câu nói này thổi bay chút áy náy kia đi. Cậu ta ném lọ thuốc bôi lên ghế hừ một tiếng.
"Ai thèm hành cậu, đúng là làm ơn mắc oán!"
Nói rồi đóng sầm cửa lại đi ra ngoài mặc kệ cậu ngồi trong phòng thay đồ. Còn lại mình mình, Ngôn Thiệu Huy bĩu môi lẩm bẩm:" Câu đó phải là tôi nói mới đúng, vì giúp cậu mà chân tôi mới đau chứ bộ."
Cậu đưa mắt nhìn về phía lọ thuốc, không ngờ lại là loại thuốc đắt tiền nhập khẩu từ nước ngoài. Ngôn Thiệu Huy rầm rì trong miệng.
"Cũng biết chăm sóc người khác cơ đấy, đúng là ngạc nhiên thật."
Cậu mở nắp, mùi thảo dược bay lên, Ngôn Thiệu Huy bôi xong cảm thấy đỡ đau hơn hẳn. Cậu đóng nắp lọ thuốc lại đứng lên khập khiễng đi ra ngoài.
Vì chân Ngôn Thiệu Huy bị thương, lớp trưởng đành hủy đoạn diễn cuối cùng. Ngôn Thiệu Huy âm thầm liếc nhìn sang phía Lâm Hi Hòa, nếu như không hủy sẽ là cảnh cậu hôn cậu ta hóa giải lời nguyền. May mắn cậu không phải diễn cảnh đấy nếu không cả hai nhất định rất khó xử.
Mà Lâm Hi Hòa bên kia cũng thở phào, dáng vẻ như vừa thoát khỏi khϊếp nạn. Ngôn Thiệu Huy bỗng thấy khó chịu, mà chẳng biết khó chịu vì cái gì, chỉ đành trút giận lên Lý Bân bên kia.
"Còn không mau đỡ tao, đứng đó làm gì?"
Lý Bân nằm không cũng dính đạn lại gần đỡ Ngôn Thiệu Huy đi.