Chương 9: Quà tặng

Ngôn Thiệu Huy trở về nhà, ăn uống qua loa rồi đi lên phòng mình, Ngôn phu nhân thấy vậy lo lắng.

-Thằng bé này lại sao vậy, nhìn nó có vẻ không vui.

Ngôn tiên sinh lại thờ ơ với đứa con trai chỉ chăm chú gắp thức ăn cho vợ

-Em không cần phải lo lắng cho nó đâu, nó lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân.

Phu quân đã nói thế thì Ngôn phu nhân cũng chỉ biết thở dài, dù sao tiểu Thiệu Huy nhà họ đang ở độ tuổi dậy thì, tính tình sáng nắng chiều mưa là bình thường. Có khi xen vào càng khiến thằng bé khó chịu hơn.

Trên phòng, Ngôn Thiệu Huy mở cửa sổ hóng mát, muốn làm tâm tình của bản thân dịu lại. Ngồi chưa được bao lâu thì thấy cửa sổ căn biệt thự bên cạnh sáng đèn, Ngôn Thiệu Huy tò mò nhìn sang. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái cả người căng thẳng.

Cậu quên mất rằng nhà mình cùng nhà Lâm Hi Hòa chính là hàng xóm, mà cửa sổ phòng cậu trùng hợp làm sao đối diện ngay cửa sổ phòng cậu ta.

Ở phía bên kia Lâm Hi Hòa vừa mới tắm xong, chỉ quấn cái khăn tắm quanh eo đi vào phòng mở tủ đồ. Ngôn Thiệu Huy trong đầu báo động vang lên inh ỏi, nhưng mắt vẫn dõi theo cậu ta, còn nảy ra suy nghĩ.

"Trước đây không nhìn kỹ, giờ mới thấy Lâm Hi Hòa quả thực gầy, nhìn eo cậu ta như thể chỉ cần một cánh tay cũng ôm trọn vậy."

Sau đó cậu bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, mắt thấy Lâm Hi Hòa ngẩng đầu nhìn về phía này liền ngồi thụp xuống đất ôm đầu, giống như ăn trộm sợ bị phát hiện.

Ngôn Thiệu Huy lén lút nhìn lại, thấy phòng bên kia đã đóng cửa mới thở phào một hơi, tự cho rằng mình đã bị hình ảnh giả gái của cậu ta ám ảnh. Chứ làm gì có chuyện cậu lại đi nhìn trộm tên lưu manh Lâm Hi Hòa.

Đến sáng hôm sau lên trường, Ngôn Thiệu Huy quyết định chuyển sang ngồi chỗ khác, cậu cần phải bình tĩnh lại. Nhưng đắn đo hồi lâu lại thấy nếu mình làm như thế chẳng phải càng kỳ quái hay sao, việc gì cậu phải chuyển chỗ.

"Chỉ cần thấy Hoàng Tử Văn chắc chắn mình sẽ quên đi hình ảnh ngày hôm qua."

Ngôn Thiệu Huy lẩm bẩm sau đó đi vào lớp, quả nhiên đã nhìn thấy Hoàng Tử Văn cúi đầu làm bài tập. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào người cậu ấy trông như một vị thiên sứ xinh đẹp, cần cổ thon dài lẩn khuất sau cổ áo sơ mi.

Như thế này mới gọi là đẹp, con cái mặt tên Lâm Hi Hòa thấy mà ghê, nhất định do mắt mình hôm qua có vấn đề. Ngôn Thiệu Huy ngồi vào bàn, còn chưa kịp âm chỗ Lâm Hi Hòa đã đến, mà chẳng hiểu sao cả người cậu ta tản ra sát khí cấm người động vào.

Hoàng Tử Văn ngồi bên trên cầm lấy hộp đồ quay người xuống đưa cho Lâm Hi Hòa.

"Chuyện hôm qua thực cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi đóng vai nàng tiên cá. Tôi có làm chút đồ để cảm ơn cậu này."

Khuôn mặt đen thui của Lâm Hi Hòa ngay lập tức tan biến, cậu ta khụ một tiếng nhận lấy hộp quà tặng.

"Không có gì, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường tình mà, cậu còn tặng quà làm tôi ngại quá..."

Ngôn Thiệu Huy ngồi bên cạnh đen mặt nhìn hai người ngươi một câu ta một câu, cảm thấy như bản thân đang bị cho ra rìa. Không thể chấp nhận được chuyện này, Ngôn Thiệu Huy xen vào ha người họ.

"Hôm qua tôi cũng đã rất cố gắng đấy, còn bị tên Lâm Hi Hòa này dẫm cho sưng hết chân đây này."

Lâm Hi Hòa mím môi nói:" Chỉ là tai nạn thôi, nếu cậu muốn tôi sẽ bảo bác sĩ tư nhân của tôi chữa cho cậu."

Đây cũng không phải cái mà Ngôn Thiệu Huy muốn, cậu xua tay đáp lại:" Khỏi cần, cũng chỉ là chút thươnh tích mà thôi."

Hoàng Tử Văn hiếm có khi nhìn Ngôn Thiệu Huy một cách thân thiện, cậu ấy cầm một hộp sữa đưa cho Ngôn Thiệu Huy.

"Đây, coi như tặng cho cậu."

Nhận lấy hộp sữa Ngôn Thiệu Huy trong lòng như nở hoa, dù đãi ngộ không bằng Lâm Hi Hòa nhưng chí ít cậu đã được crush quan tâm.

Ngôn Thiệu Huy chưa gì đã bày ra bộ dạng cao hứng lên mặt với Lâm Hi Hòa, nhưng chỉ nhận lại cái liếc mắt đầy khinh bỉ của cậu ta.

Hộp sữa Hoàng Tử Văn tặng Ngôn Thiệu Huy giữ đến khi ra về cũng chưa muốn uống, đây chính là đồ vật đầu tiên cậu được crush tặng, có lẽ cậu phải cho vào tủ bảo quản mới được.

Vừa đi về nhà vừa suy nghĩ vớ vẩn, cho đến khi đi ngang qua khu nhà bỏ hoang thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng cãi nhau. Ngôn Thiệu Huy chẳng hiểu sao đi theo tiếng nói, càng lúc càng gần thì càng nghe rõ cuộc hội thoại.

Cậu núp sau một cái cây nhìn về phía xa, ở chỗ hàng rào ba bốn tên đứng vây quanh một người, mà đó chẳng phải ai xa lạ, cái mặt đáng ghét đấy không phải Lâm Hi Hòa thì còn là ai nữa.

Cậu ta lạnh lùng đứng thẳng lưng nhìn bọn đầu gấu kia, ban nãy lúc đi về bằng đường tắt ngang qua khu nhà thì cậu ta gặp bọn đầu gấu này. Vốn định đi đường vòng để tránh mặt bọn chúng, ai ngờ tên đại ca lại nói một câu làm cậu bực mình.

"Ồ sao lại có một thằng bê đê đi qua đây vậy, có phải em giai muốn được các anh phục vụ không."

Cả đám đầu gấu cười ầm lên, mà Lâm Hi Hòa bị chọc tức nhịn không được chửi tên đại ca. Thế là cậu liền bị bọn chúng bao vây. Lâm Hi Hòa một chọi năm cũng chẳng sao, nhưng cậu sợ túi đồ mà Hoàng Tử Văn tặng mình sẽ bị bọn chúng làm hư vậy nên chỉ biết thủ chứ không có công.

Tên cầm đầu nhận ra cậu không dám đánh mình mà chỉ phòng ngự, cười gằn bảo đám đàn em xông lên tấn công Lâm Hi Hòa.

Đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Ngôn Thiệu Huy bỗng xông ra kêu lên.

"Khoan đã!!!!!!"