Đám đầu gấu cùng Lâm Hi Hòa quay qua nhìn, tên đại ca cau mày quát.
"Thằng oắt con kia mày muốn cái gì hả?"
Ngôn Thiệu Huy nhìn Lâm Hi Hòa lại quay ra nhìn tên đầu gấu nói:" Nếu các anh đánh thì nhớ chừa cái mặt cậu ta ra nhé, không thì bị thương là uổng lắm."
Cả bọn đầu gấu lẫn Lâm Hi Hòa nghe xong liền đơ ra, tên cầm đầu chả hiểu kiểu gì nói:" Ờ...cảm ơn đã nhắc nhở."
Lâm Hi Hòa nhìn cậu đứng đằng xa cười khẩy trong lòng, quả nhiên là Ngôn Thiệu Huy có khác, không giúp thì thôi đã giúp phải giúp đến mức khiến người ta tức điên. Cậu ta cũng quen với việc bị Ngôn Thiệu Huy chọc ngoáy rồi, bảo Ngôn Thiệu Huy đứng ra giúp mình đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Mấy tên đầu gấu nhổ bãi nước bọt, thằng cầm đầu giơ cây gậy bằng sắt lên chỉ vào Lâm Hi Hòa.
"Đánh nó cho tao, nhưng nhớ đừng có làm chết nó."
Đám côn đồ cười khằng khặc lao lên, Lâm Hi Hòa một chọi sáu mà mặt không đổi sắc, vẫn đánh đấm hạ được ba tên. Nhưng hai đánh một không chột cũng què, Lâm Hi Hòa chỉ lơ là vài giây đã bị một tên dùng dao cứa vào mặt, vết máu chói mắt chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cậu ta.
Ngôn Thiệu Huy đang trông kịch hay thấy cảnh này bỗng khó chịu, cậu ném cặp xuống đất hét lên.
"Mẹ lũ khốn kia, đã nói chừa mặt cậu ta ra cơ mà!!"
Tên cầm đầu quay lại nhìn Ngôn Thiệu Huy tính chửi "Tao thèm vào quan tâm cái đấy", mà miệng chưa há ra đã lãnh trọn cú đá của Ngôn Thiệu Huy. Tên cầm đầu chưa đầy năm giây đã gục, bọn đàn em khϊếp vía như rắn mất đầu bỏ vũ khí lại lôi kéo xác hắn chạy biến.
Ngôn Thiệu Huy còn hớn hở nói:"Ây người anh em xin lỗi nhé, nhưng là do các anh sai trước nha."
Nhìn bọn đầu gấu đi mất cậu mới quay lại về phía Lâm Hi Hòa, chỉ thấy cậu ta dùng tay áo đồng phục lau vết máu trên mặt sau đó nhặt cặp sách đứng dậy đi về nhà.
Ngôn Thiệu Huy nhíu mày, cậu ta định cứ như vậy về sao, cậu cũng nhặt cặp sách trên đất rồi đi về phía Lâm Hi Hòa.
"Chờ tôi với!!"
Lâm Hi Hòa liếc cũng chả thèm liếc cậu, cứ chăm chăm đi về phía trước. Ngôn Thiệu Huy gãi đầu hiế có khi nào mặt dày đi theo cậu ta, cho đến khi Lâm Hi Hòa dừng lại, cậu ta không vào nhà mà cứ đứng bên ngoài.
Ngôn Thiệu Huy tinh ý nhận ra lại gần nói:" Đang sợ bị cô Lâm nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình phải không?"
Nghe cậu nói vậy Lâm Hi Hòa cũng quay đầu nhìn chòng chọc cậu:" Không phải việc của cậu, đừng làm phiền tôi."
Ngôn Thiệu Huy làm việc tốt còn bị người ta xa lánh, buồn bực đá cục đá dưới đường lẩm bẩm:" Tính giúp cậu qua ải của cô Lâm mà cậu không chịu, thôi thì tùy cậu vậy, tôi đi về đây."
Còn chưa kịp nhấc chân đi đã bị Lâm Hi Hòa kéo áo, cậu ta cắn môi dưới có vẻ miễn cưỡng lên tiếng.
" Ừm...nếu cậu thực sự muốn giúp..."
Trông dáng vẻ đã muốn mà còn ngại của cậu ta Ngôn Thiệu Huy nín cười gần chết. Lâm Hi Hòa ra ngoài hổ báo là vậy chứ thực ra vẫn còn là bé con sợ bị mẹ mắng.
Lâm Hi Hòa thấy cậu nín cười đến run cả người, cái tôi của cậu ta tổn thương. Cậu ta hừ lạnh.
"Khỏi đi, tôi sẽ nhờ người khác."
Biết Lâm Hi Hòa lại xù lông, Ngôn Thiệu Huy nhịn cười kéo tay cậu ta giải thích.
"Tôi đâu có cười cậu, tôi chỉ thấy vui thôi, hiếm có khi nào chúng ta không đối đầu nhau mà. Cậu đừng có phá hoại khoảnh khắc này chứ."
Lâm Hi Hòa cúi đầu, biểu hiện ban nãy của mình đúng là giống mấy cô nàng hay sáng nắng chiều mưa, vì sao phải ngại cơ chứ. Ngôn Thiệu Huy còn không ngại cậu ta ngại cái gì, coi như đình chiến một hôm thôi.
Ngôn Thiệu Huy đứng bên cạnh nhìn đồng hồ trên tay:" Nghĩ xong chưa, có muốn sang nhà tôi xử lý vết thương không?"
Dẹp bỏ hiềm khích một lần, Lâm Hi Hòa thở dài đáp.
"Đi, làm phiền cậu rồi."
Vậy là Lâm Hi Hòa đi sang nhà Ngôn Thiệu Huy, hôm nay nhà cậu không có ai, bố mẹ đi dự tiệc còn dì giúp việc xin nghỉ về quê. Lâm Hi Hòa đã lâu chưa sang nhà cậu, cảm thấy nơi này đã thay đổi khác ngày xưa nhiều lắm.
Cậu ta đi đến chỗ bàn trà nhìn ra ngoài khuôn viên thắc mắc:" Nhà cậu chặt cây hoa anh đào đi rồi à?"
Ngôn Thiệu Huy đứng trong bếp pha trà, nghe Lâm Hi Hòa hỏi về cây hoa anh đào liền trả lời.
"Ừ, đợt bão năm ngoái nó bị bật gốc, không trồng lại được nên nhà tôi đành vứt nó đi trồng cây mới."
Lâm Hi Hòa nhìn cây hoa anh đào mới, dù cành lá xum xuê vẫn không đẹp bằng cây anh đào cũ kia. Trong lòng không khỏi nuối tiếc bản thân không ngắm nó nhiều hơn, giờ thì cũng chỉ còn trong ký ức.
Ngôn Thiệu Huy bê trà ra, nhìn bóng dáng toat lên vẻ trầm lắng của Lâm Hi Hòa cũng đoán được cậu ta đang nghĩ về cái cây anh đào cũ kia.
Hồi bé lúc nào Lâm Hi Hòa cũng đòi leo lên đó ngồi, cậu ta trèo rất nhanh loắng cái đã ngồi trên trạc cây. Mà Ngôn Thiệu Huy khi đó sợ độ cao chỉ dám đứng phía dưới nhìn lên trên, rồi bị Lâm Hi Hòa chê cười.
Nói tóm lại ký ức của cậu với cái cây đó không phải bị Lâm Hi Hòa trêu chọc yếu đuối thì là bị cậu ta đứng trên cao ném mấy cành cây nhỏ vào đầu.
Cậu không muốn nghĩ nữa, đặt trà xuống bàn xong bảo cậu ta:" Cậu cứ ngồi uống trà đi, tôi tìm hộp đồ cứu thương."
Lâm Hi Hòa gật đầu, mắt vẫn nhìn ra phía bên ngoài kia.