Chương 34. Sống chung

Cũng đã được hai ngày sau khi Mộng Khiết kết thúc chương trình học Đại học của mình. Cô thường hay ở nhà cả ngày hoặc rủ Mạc Hạ Nhiên hay Tử Sâm đi chơi cùng. Ba mẹ cô thì cứ đi du lịch mãi chả về. Nhà có mình cô nên cũng cảm thấy rất chán.

- Anh đang làm gì đấy?

Mộng Khiết ngồi xem phim chán rồi lôi điện thoại ra để gọi cho Tử Sâm.

- Dọn nhà.

- Nhà? Anh ở chung cư mà.

- Mua nhà mới.

- Ồ, bây giờ có rảnh không? Em chán quá, muốn rủ anh đi chơi.

- Đợi tôi 10 phút.

Mộng Khiết còn đang định trả lời thì lại nghe thấy tiếng tút tút, cô bĩu môi rồi cất điện thoại đi. Chạy lên phòng thay đồ để đợi Tử Sâm đến.

Còn chưa trang điểm xong thì người làm trong nhà gõ cửa báo với cô là anh đến. Mộng Khiết nhanh chóng lấy thỏi son để đánh rồi nhìn lại mình trong gương một chút rồi mới đi xuống.

- Anh đến nhanh vậy sao?

- Không phải em nói chán sao?

- À, ừm.

Mộng Khiết ngồi lên xe để Tử Sâm trở cô đi.

- Muốn đi đâu?

- Đến nhà anh.

- Chưa dọn xong.

- Không sao, em dọn giúp anh.

- Em biết dọn?

- Anh đang nghi ngờ em đó sao? Từ trước đến giờ em vẫn luôn tự ý thức dọn phòng của mình đó nhé.

- Ừ.

Tử Sâm đưa cô đến thành phố S. Đến một khu gần trung tâm thành phố rồi rẽ trái. Ở đây có rất nhiều dãy nhà giống nhau. Cách thiết kế này cũng khá là thu hút người đến. Tử Sâm dừng xe trong hầm để xe của khu rồi đưa cô đến nhà mình.

Nhà của anh cũng không phải quá to nhưng cũng đủ rộng rãi để tiếp khách. Mộng Khiết còn đang nghi ngờ anh, ban nãy còn nói là chưa dọn xong vậy mà cô vẫn thấy nhà đã được sắp xếp một cách có tổ chức. Chỉ còn có vài thùng carton đựng sách của anh. Cô quay lại nhíu mày chỉ tay về phía anh. Tử Sâm vẫn đứng im nhìn cô.

- Anh lừa em sao? Như này mà nói là chưa dọn xong?

- Tôi lừa em chỗ nào? Không phải là vẫn chưa xong sao. Chưa chuyển hết đồ đến đây.

- Mấy thứ đó nếu không quan trọng thì bỏ đi.

- Tất cả xung quanh tôi đều là những thứ quan trọng.

- Vậy em quan trọng hơn hay những thứ đó quan trọng hơn?

- Em nói xem?

- Tất nhiên phải là em chứ. Hì.

- Chỉ biết hỏi mấy câu vô nghĩa.

Tử Sâm lại gần xoa đầu Mộng Khiết rồi đi đến bê thùng carton đến kệ gỗ ở phòng khách. Cô cũng vui vẻ đi đến cạnh anh. Thuận tay lấy cuốn sách lên đọc. Mở ra thì thấy toàn những tiếng anh. Còn cái gì mà về cái gì mà chính sách máu còn về những cái bẫy trong xã hội. Cô khó hiểu ngẩng lên nhìn anh.

- Tử Sâm, đây là sách gì đây?

Anh cúi xuống nhìn vậy liền nhanh tay cướp lấy. Mộng Khiết giật mình mở to mắt nhìn anh.

- Có giải thích em cũng không hiểu. Đừng có tóc mách.

- Ai tóc mách chứ. Những người học giỏi toàn có mấy cái lối suy nghĩ gì đâu.

- Có muốn ăn gì không?

Tử Sâm cúi thấp xuống xoa đầu cô. Anh đành phải nói lái sang chuyện khác để cô quên đi những từ trong cuốn sách đấy. Mộng Khiết suy nghĩ một lúc thì gật đầu.

- Muốn anh nấu cơ.

- Ăn gì?

- Gì cũng được ạ. Em muốn thử ăn cơm anh nấu.

- Nhà bây giờ không có gì hết.

- Vậy anh đi mua đi.

Tử Sâm nghĩ rồi gật đầu nhưng anh vẫn phải mang theo cô vì trong nhà còn rất nhiều thứ cô mà biết thì lại không hay. Mộng Khiết cũng đồng ý đi theo anh.

Cô còn nghĩ anh đi mua ở siêu thị ai ngờ anh đưa cô ra chợ đông nghịt người. Mộng Khiết lần đầu tiên đến nên không có quen, còn nhiều mùi khiến cô khó thở. Tử Sâm thấy cô nhăn mặt thì buồn cười hỏi cô.

- Lần đâu đến nơi này?

- Ừm, chưa quen lắm.

- Có lẽ tôi nên vạch ra danh sách những thức hay những nơi mà cô tiểu thư của Âu Dương chưa đến hoặc không ăn được để còn biết đường tránh ra.

- Mấy chỗ này em vẫn đến được, chỉ có ăn đậu phộng là bị dị ứng thôi nên anh không phải lo.

- Đậu phộng sao?

- Ừm, khá nguy hiểm.

- Ừ.

Tử Sâm đưa cô đến hàng rau để chọn rau để nấu. Cô mặc váy nên không tiện ngồi xổm chỉ có thể hơi cúi đầu để nhìn.

Bà bán hàng rau nhìn thấy cô cũng đủ hiểu cô là con nhà danh giá. Bà thấy hai người này cũng rất đẹp đôi, nhưng bà đã gặp qua rất nhiều người yêu nhau riêng có hai người bà vẫn cảm thấy có ranh giới gì đó giữa hai người.

- Loại này bao nhiêu tiền hả bà?

- À, 5 đồng thôi cậu trai trẻ.

- Tử Sâm, cái này làm sao ăn được. Còn có đất mà.

Mộng Khiết chỉ tay về mấy lá rau có dính đất. Anh chỉ biết cười thôi chứ cũng không dám nói gì vì anh cũng biết cô chưa từng vào bếp nên cũng không hiểu được mấy thứ như này.

- Tí nữa về sẽ biết.

- Cô gái trẻ chưa nấu ăn bao giờ sao?

- Dạ? À cháu có xuống phòng bếp, nhưng mà nhìn người làm nấu ăn thôi ạ. Nhưng cháu có thể nấu, đi học một khóa học là được ngay đó ạ.

- Cô bé thật đáng yêu đấy, cậu trai trẻ nhớ giữ lấy cô vợ của mình nhé.

Nghe bà cụ nói vậy cả hai người đều ngơ ra nhìn nhau. Mộng Khiết định giải thích nhưng lại thôi. Cô mỉm cười gật đầu với bà cụ.

- Đương nhiên rồi ạ, cháu nhất định sẽ giữ anh ấy bên cạnh mình thật chặt luôn.

Hai người đi chợ khá lâu rồi mới về. Mộng Khiết ngồi chơi chán rồi lại đi ra gian bếp xem Tử Sâm nấu ăn. Anh xắn tay áo để thái thịt. Cô đi đến để cằm cô chạm vào lưng anh.

Tử Sâm quay lại nhìn cô.

- Chán sao?

- Ừm, muốn em giúp gì không?

- Em ngồi yên là giúp tôi rồi.

- Em làm được nhiều việc lắm á. Nói đi em làm gì được.

Tử Sâm ngó nghiêng một chút rồi nhìn cô.

- Em rửa rau được không?

- A, được nha. Để đó cho em.

Mộng Khiết vui vẻ ra bồn nước xả thật đầy rồi cho từng cọng rau vào. Cọ thật kĩ từng cọng một. Tử Sâm còn nấu xong thịt kho tàu rồi mà cô vẫn chưa rửa xong. Anh lắc đầu đi đến chỗ cô cốc nhẹ lên đầu cô.

- Em định rửa đến mai à?

- Không phải đâu, nhưng không phải rửa vậy sao? Em rửa từ nãy đến giờ muốn gãy cái lưng luôn.

- Qua ghế ngồi đi, tôi làm xong sẽ gọi em đến.

- Ừm anh rửa đi. Em muốn gãy cái lưng luôn rồi.

Mộng Khiết vỗ vai Tử Sâm rồi đi ra sofa nằm xuống. Cô không có đứng lâu như vậy bao giờ nên bây giờ mỏi giã cả người.

Tử Sâm nấu ăn xong còn phải đỡ cô đi ra bàn ngồi. Mộng Khiết chọc chọc đũa vào bát nhìn một lúc mới ăn. Ánh mắt anh hiện lên sự mong đợi trong đó. Anh muốn xem cô nghĩ gì về mấy món anh nấu. Mộng Khiết mở to mắt nhìn về phía anh khiến anh cảm thấy lo. Từ trước đến giờ anh chưa cảm thấy mong đợi hay lo lắng vì ai hay bất kì thứ gì.

- Ngon lắm nha, giờ mới biết anh nấu ăn ngon như vậy.

- Từ sau sẽ làm cho em.

- Ừm, được nha…Hay là em ở chung với anh nhé?

Tử Sâm nghe Mộng Khiết nói vậy liền ngay lập tức nghiêm mặt.

- Không được.

- Tại sao?

- Em còn hỏi được. Có còn là con gái nữa không đấy?

- Ở chung có sao đâu, bây giờ nhiều người sống chung với nhau lắm đó. Em thấy bình thường mà.

- Không được là không được.

- Em sẽ trả tiền hàng tháng, anh không phải lo về phí sinh hoạt.

- Biệt thư rộng lớn như vậy không muốn lại thích ở nơi chật hẹp như này làm gì?

- Vì có anh, mà em đâu có phiền hà về nơi ở bao giờ đâu. Đi mà, cho em ở đây nhé?

Mộng Khiết chạy đến ôm lấy Tử Sâm. Cô năn nỉ còn lay người anh mãi cho tới khi anh gật đầu mới thôi.

- Nhưng phải ở riêng phòng

- Em biết rồi, vậy mai em sẽ chuyển đồ qua đây nha.

- Không định nói chuyện với ba mẹ em trước sao?

- Ba em không có nói gì đâu. Hơn nữa bây giờ ba mẹ em còn đang đi chơi với nhau, anh của em cũng ở nhà riêng. Bây giờ có một mình em ở nhà nên cũng chán lắm. Em sẽ gọi điện thông báo cho ba em sau cũng được.

- Ừ.

- Thật vui. Ngày mai chuyển đến em sẽ mua thêm nhiều đồ hơn nữa. Ở kia phải thêm tủ nữa để đựng đồ. Hơn nữa phòng em cần có máy lọc không khí, em sẽ mua để ở mọi nơi trong nhà luôn. Còn gì nữa không nhỉ?

- Tôi mua là được, em mang mình đến là được rồi.

- Đáng yêu quá đi.

Mộng Khiết véo má Tử Sâm rồi hôn lên má anh. Tim Tử Sâm gần như đập loạn xạ hết cả lên. Tay đang cầm đôi đũa nắm chặt lại.

Cần phải bình tĩnh, phải giữ bình tĩnh nhất có thể. Tử Sâm thở dài nghĩ qua việc khác để quên chuyện vừa nãy đi.