Chương 35. Lời cảnh cáo dành cho Tử Sâm

Ngay sáng hôm sau Mộng Khiết đã kêu người chuyển đồ của mình sang bên thành phố S.

Mấy người làm trong nhà cảm thấy rất buồn vì họ ở đây cũng rất chán. Có Mộng Khiết thì sẽ vui hơn nhiều. Giờ thì nhà chả có chủ họ cũng chán lắm.

Mộng Khiết thì khác hẳn. Cô hí hửng dọn đồ để chuyển đi. Cầm điện thoại lên để gọi cho ba mình nhưng mãi ông không bắt máy nên lại thôi. Cô quyết định gọi cho ông ấy sau.

Tử Sâm một lúc sau đã đến đón cô. Hai người nhanh chóng thu dọn hết đồ ở đây rồi đi. Trên đường đi về Mộng Khiết nghĩ nhà còn nhiều thứ phải mua nên phải đến trung tâm đã. Vì thế nên Tử Sâm chỉ quay về nhà để vác hết đồ mà Mộng Khiết mang đến, còn lại thì đi mua cùng cô.

Ở trung tâm thương mại hôm nay cũng rất đông. Chắc có lẽ là do ngày nghỉ nên họ mới đi đến đây đông như vậy.

Mộng Khiết nắm tay Tử Sâm đi thẳng lên tầng ba là tầng đồ gia dụng trong nhà. Mộng Khiết cứ ngắm cái nào thì cô sẽ chọn mua cái đấy. Tử Sâm cũng không có cảm thấy phiền hà gì nên để cho cô chọn.

- Anh, cái này có vẻ tốt.

- Ừ.

Tử Sâm nghe cô nói vậy thì gật đầu. Thấy anh như vậy Mộng Khiết cũng vui vẻ mà bảo nhân viên gói lại.

Hai người đi thật lâu mới về nhà. Vừa về đến nhà thì Mộng Khiết nhận được cuộc gọi từ ba mình. Cô vội vàng mở lên để nghe.

- Dạ, con nghe nè ba.

- Có việc gì sao? Ta thấy con gọi nhiều cuộc điện thoại nên gọi lại.

- À, thì cũng có việc muốn nói với ba đấy ạ. Ừm, con sẽ sống ở thành phố S một thời gian, bao giờ ba mẹ về thì báo với con nhé.

- Sống cùng tên đó?

- Sao ba biết ạ?

- Không nên dính líu đến cậu ta quá lâu. Đợi ta về sẽ gặp con nói chuyện sau.

- Anh ấy tốt mà ba. Vậy là ba vẫn để con ở cùng anh ấy ạ?

- Tùy, con làm sao thì làm. Ta có rất nhiều việc cần phải giải quyết.

- Dạ, con còn tưởng ba đang đi hưởng tuần trăng mật với mẹ cơ đấy.

- Nhiều chuyện.

Ngạo Thần nói xong liền tắt điện thoại làm Mộng Khiết không nói được gì thêm. Cô nhún vai rồi đi ra phòng khách.

- Ba em không cho ở đây?

- Ừm, mới đầu thì có nhưng về sau thì lại được.

- Muốn ăn ở nhà hay đi ăn ở quán?

- Ở nhà đi ạ. Nhưng mà em không rửa rau nữa đâu. Có việc gì khác thì bảo em.

- Em ngồi yên là được rồi.

Mộng Khiết suy nghĩ một lúc thì gật đầu đi ra sofa ngồi. Cô ăn bim bim rồi xem phim. Chả hiểu sao lăn ra ngủ luôn. Tử Sâm quay lại nhìn thấy cô ngủ, ánh mắt anh lại có cảm giác gì đó xa lạ. Từng bước đi của anh rất nhanh nhưng không hề gây ra tiếng động gì. Đi đến mở cửa phòng Mộng Khiết đi vào. Anh nhanh chóng tìm laptop của cô. Vừa hay nó lại ở sẵn trên bàn. Vội đi đến cắm USD vào gõ gì đó rồi tắt đi. Anh lôi ra một nút hình tròn màu đen, bật nút mở làm nó hiện lên một tia sáng màu đỏ nhưng lại nhanh chóng kết thúc. Anh gắn nó dưới gầm bàn của cô rồi rời đi.

Mộng Khiết vẫn ngủ say mà không biết gì. Anh nhìn cô một lúc rồi lại đi vào lấy chiếc chăn rồi đắp lên. Nhìn gương mặt lúc ngủ của cô cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Đưa tay ra định vuốt gương mặt xinh đẹp này của cô nhưng chưa chạm đến nơi Tử Sâm đã lắc đầu đứng dậy. Anh không nên làm vậy, càng lún sâu người đau khổ chính là hai người.

Tử Sâm lại đi ra nấu ăn. Xong xuôi hết cả mới đánh thức cô dậy. Mộng Khiết dụi mắt đi đến bàn ăn ngồi. Hai người ăn uống cũng khá nhanh đã xong. Mộng Khiết vì vẫn đang ngủ dở nên cô ăn xong liền đi vào phòng ngủ tiếp. Tử Sâm thì đang rửa bát lại có điện thoại gọi đến.

W?

Chỉ hiện lên chữ W nhưng anh đã biết là ai. Chú ý xem phòng Mộng Khiết có động tĩnh gì không rồi mới ấn nghe.

- Là tôi.

-…

- Bây giờ luôn sao?

-…

- Bên phía chúng ta vẫn chưa có nhận được chỉ thị này từ cấp trên. Cứ bình tĩnh không nên quá hấp tấp.

-…

Đầu dây bên kia nói gì đó mà Tử Sâm nghe xong liền nhăn mặt.

- Tình trạng?

-…

- Tôi đến ngay.

Tử Sâm nói xong liền rời khỏi nhà. Anh lao nhanh đến bệnh viện. Nhanh chóng đi lên phòng bệnh thì thấy một cậu trai trẻ bị thương ở vai.

- Thưa ngài, có một kẻ có tay bắn tỉa chuyên nghiệp đã làm. Chúng tôi không thể tránh kịp.

- Lới nhắn là gì?

- Ở cạnh vỏ đạn có một tờ giấy nhở chỉ ghi mỗi chữ “yên”.

Tử Sâm nghe vậy thì nhếch mép cười. Chưa gì đã đe dọa anh rồi. Anh còn chưa làm gì hết con gái của ông ta mà đã lên tiếng đe dọa anh rồi. Con gái ông thì ngây thơ cứ nghĩ người ba mình đồng ý nhưng cô làm sao mà biết được mấy chuyện này.

- W, cậu ổn chứ?

- Không sao, thật may là tôi có mặc áo chống đạn không hôm nay chắc lên chầu trời với ông bà tổ tiên rồi.

- Có gì cần thì gọi tôi, cậu được nghỉ hết tháng này.

- Thật sao sếp? Cám ơn sếp nhiều.

Chàng trai da ngăm đen nghe vậy liền cười tươi chả giống bị bắn chút nào. Tử Sâm biết anh không có thương nặng nhưng vết thương nay lại là do anh gián tiếp gây ra nên đành như vậy.

Nói thêm vài câu thì anh mới rời đi để về nhà. Trên đường về anh đã nghĩ rất nhiều thứ, có lẽ một năm này sẽ có rất nhiều biến cố đây…