Không biết tại sao, trong học kỳ thứ hai của năm ba trung học, Trần Hạo Nam lại giống như trước, bám lấy cô, nếu cuối tuần cô không về nhà, hắn nhất định sẽ đi tìm cô.
Đôi khi hai người chỉ gặp nhau một tiếng, thường là đi uống nước ngọt ở cửa hàng hamburger, nhưng hắn phải gặp cô mỗi tuần một lần, cô cảm thấy rất vui vẻ vì quan hệ của hai người lại thân thiết như trước.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Hà Hướng Đông bước vào, tặng Trần Kỳ một bó hoa bách hợp lớn trong tay: "Sinh nhật vui vẻ, chị gái xinh đẹp!"
Diêm Diễm ở phía sau, tay cầm hai chai rượu, rượu sâm banh và rượu vang đỏ.
Đằng sau, trên chiếc xe đẩy của người phục vụ có những món ăn tinh xảo, chủ yếu là đồ Tây, ngoài ra còn có một vài món Nhật.
Rượu sâm panh chảy vào trong những chiếc ly pha lê tuyệt đẹp.
Trần Kỳ cẩn thận dùng dao cắt chiếc bánh, lần lượt đưa cho ba chàng trai.
“Cảm ơn các em!” Cô đỏ mặt nói.
Diêm Diễm liếc nhìn Trần Hạo Nam với một nụ cười ranh mãnh trong mắt, quả nhiên, chị gái của Trần Hạo Nam giống như một con thỏ trắng nhỏ. Trước đây khi họ chơi với Trần Hạo Nam, họ thường nhìn thấy cô từ xa và hầu như chưa từng nói chuyện gần như vậy.
Ngoại hình của cô cũng không thay đổi nhiều trong những năm qua, nhưng cô đã cao hơn một chút, dáng người vẫn cực kỳ nhỏ nhắn.
Một cô gái hay thẹn thùng và dễ dàng đỏ mặt như vậy cũng là mẫu người Diêm Diễm thích.
Anh ta đã từng nói đùa với Trần Hạo Nam, nói rằng sau này anh ta muốn cưới chị gái hắn, nhưng Trần Hạo Nam đã đánh anh ta chảy máu mũi. Vì thế, ngoại trừ ánh mặt đáng khinh hiện tại, anh ta cũng không dám tỏ thái độ gì thêm.
“Nào!” Hà Hướng Đông nâng ly, “Cạn ly nhá, nếu không thì là không nể mặt chị gái tôi.”
Nói xong, Hà Hướng Đông ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch, "Chị, sinh nhật vui vẻ, luôn luôn xinh đẹp!"
Trần Kỳ cũng cầm ly lên uống, rượu sâm panh mùi cũng rất dễ uống, cô nhấp một ngụm, uống cạn ly rượu thì mặt đỏ bừng.
Hà Hướng Đông và Diêm Diễm vừa ăn vài miếng bánh đã bị gọi đi.
Trần Hạo Nam cũng đi theo, hắn và Diêm Diễm đi qua hành lang đến con đường phía sau của quán bar, nơi này rất yên tĩnh.
Diêm Diễm nhìn xung quanh, nhét đồ trong túi vào tay Trần Hạo Nam.
"Tôi nhắc nhở cậu, kiềm chế một chút, đừng dùng nhiều, cũng không biết cái này có hại cho cơ thể chị ấy không nữa?"
Trần Hạo Nam châm một điếu thuốc, nhả vài hơi khói, "Được rồi, đi đi, tôi biết rồi!"
Diêm Diễm nắm tay đấm vào vai hắn, "Thằng nhóc này, cậu đúng là có thể chịu được, cậu trực tiếp nói với chị ấy không phải tốt hơn sao, dù sao chị ấy cũng không phải là chị ruột của cậu."
Trần Hạo Nam lườm anh ta một cái, "Đi đi, đừng có lo nhiều!"
Trần Hạo Nam trở về phòng.
Trần Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn.
Đôi mắt cô ngấn nước, giống như được ngâm trong nước làm tan chảy trái tim hắn.
Cô cười gọi: "Tiểu Nam!"
Hắn nhìn chai sâm panh trên bàn, một chai sâm panh lớn như vậy, vừa nãy, một người họ uống một ly, đến giờ đã cạn sạch.