Đúng 8 giờ, ánh đèn trên sân khấu đen kịt bỗng vụt tắt, nhưng tiếng vỗ tay và huýt sáo lại như cơn sóng vỗ ngược lại.
Sau 2 phút, một ngọn đèn s được thắp sáng trên đỉnh sân khấu, chiếc thẳng vào người ca sĩ chính.
Anh ta cao gần 1m75, mặc một bộ đồ da bó sát màu đen, đeo mặt nạ hình mèo, ánh sáng chiếu vào đỉnh tóc, mái tóc xanh tím chói mắt đẹp đẽ.
Từ chiếc cằm nhọn có thể thấy anh ta là một người rất đẹp trai, nếu không có yết hầu trên cổ khi anh ta ngửa mặt lên thì khó mà phân biệt được nam nữ.
Theo tiếng trống vang lên, ánh đèn trên đỉnh sân khấu lại lập lòe.
Tay trống, tay guitar, tay bass và ca sĩ chính, chỉ có bốn người, nhưng điều đó không thể ngăn cản những cô gái cuồng nhiệt trèo qua hàng rào bên cạnh sân khấu.
Khi kết thúc bài hát, nam ca sĩ chính tiến về phía rìa sân khấu cúi người cảm ơn nhưng bị các fan nữ cuồng nhiệt túm lấy áo, khiến anh ta suýt chút nữa bị ngã.
May mắn thay, một trong những người phụ trách an ninh rất thông minh đã dứt khoát bế anh ta lên, nhân viên an ninh đều là người Âu Mỹ cao hơn 1,9 mét, ngoài ra còn có một số ít là lính đặc công người Hoa đã về hưu.
Người đàn ông thô lỗ nhấc bổng anh ta lên, áo khoác da trên người anh ta bị kéo lên, lộ ra nửa vòng eo trắng nõn, khiến những người bên dưới không ngừng phát ra tiếng huýt sáo, đám người xôn xao reo hò, không khí dường như tràn ngập mùi hormone.
Người chơi bass nhìn ca sĩ chính được đưa lên sân khấu một lần nữa, tức giận chửi: "Cậu có thể đừng gây chuyện nữa không, mẹ khϊếp cậu hát hay vãi, đừng có kiểu vừa hát xong một bài mà đã tránh sang bên cạnh hai bước nữa, mẹ nó! "
Chương trình đã kết thúc, nhưng cuộc sống tại quán bar chỉ mới bắt đầu.
Một số người cởϊ qυầи áo sau cánh gà.
Trần Hạo Nam ném mặt nạ xuống và lau mồ hôi trên trán, "Diêm Diễm, giúp tôi tra xem những nhân viên bảo vệ vừa rồi là ai?"
“Sao vậy?” Diêm Diễm thẳng tay ném bass lên trên bàn.
Trần Hạo Nam không nói, hắn nên nói gì đây? Nói rằng người đàn ông vừa bế hắn, khi thả hắn xuống thì sờ soạng mông hắn sao.
Trần Hạo Nam nghiến răng không nói gì.
Bartender gõ cửa, mang bia lạnh tới.
Trần Hạo Nam một hơi nốc cạn một lon bia, không kịp lau mồ hôi, hắn nhặt chiếc balo trên mặt đất và rời đi.
Hôm nay hắn phải về nhà ăn cơm, thứ bảy hắn có thể ăn cơm cùng cô một lần, sáng mai cô sẽ về sớm, tuy trường cô ở thành phố nhưng lại ở ngoại ô, ngồi xe phải mất 3 tiếng.
Khi hắn về đã là 9 giờ tối, bố mẹ hắn dường như không có ở nhà.
Còn cô thì ngồi trước bàn ăn, trên bàn bày đầy bát đĩa, bây giờ là mùa hè, thức ăn không cần hâm nóng nữa, cô chỉ ngồi chờ hắn, giống như một cô con dâu nhỏ.
Thấy hắn đi vào, mắt cô sáng lên, khóe mắt híp lại cười, dễ thương như chú mèo con.
Cô vui vẻ hất mái tóc đuôi ngựa rồi vào bếp dọn cơm cho hắn.
Hắn rửa mặt xong, ngồi xuống trước bàn ăn, đá bát cơm giống như ngọn núi trước mặt.
Trần Kỳ thực sự cảm thấy đau lòng, hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ cầm đũa lên và bắt đầu ăn trong ánh mắt chờ đợi của cô.
Sau khi hắn ăn xong, cô lo việc rửa bát.
Cô cảm thấy có gì đó chạm vào lưng mình, quay lại thì thấy hắn đang dựa vào khung cửa bếp uống một lon bia.
"Tiểu Nam, em uống rượu à?" Cô tỏ ra ngạc nhiên, giống như cảm thấy em trai không nên uống rượu.
Hắn không nói gì, dừng lại nhìn cô nhấp một ngụm rượu.