Chương 6: Cơ thể không nghe sai xử

Chà...

Ngày này năm sau chắc là ngày giỗ của tôi rồi nhỉ...

Vì một cô gái vừa mới mua, tới cả tên cô ấy là gì còn chưa được biết mà tôi lại mang luôn cái mạng mình ra quăng quật lung tung như vậy à...

Tại sao nhỉ?

Tại sao tôi lại liều mạng bảo vệ cô ta tới vậy nhỉ?

Tôi có quen biết gì cô gái này đâu. Và nếu có quen thì đã sao chứ, chẳng lẽ mạng sống của cô ta còn quý hơn mạng sống của tôi tới mức tôi sẵn sàng liều chết với hơn chục người ai nấy đều cầm sẵn hàng lạnh trên tay ư...

Không không không!

Tôi đường đường là một đại ca của một băng đảng đó! Không đời nào tôi lại thảm hại tới cái mức mà dùng mạng mình để đổi lấy mạng của một cô gái đâu, chưa kể tôi còn chả quen biết gì cô ta nữa chứ! Trời ơi! Chắc phải thêm một nguyên tắc nữa vào tập hợp các nguyên tắc xương máu quá!

À mà nguyên tắc gì tầm này nữa, tôi vứt m* hai cái vào sọt rác ngay cái khoảnh khắc tôi đứng dậy mua cô gái này rồi còn gì. Chắc đây là quả báo của ông trời dành cho tôi vì đã thẳng tay vứt bỏ nguyên tắc của chính bản thân chỉ vì một cô gái ư?

Không biết giờ tôi cúi đầu xin lỗi thì có được tha mạng không nhỉ? Chắc là sẽ được mà nhỉ, dù sao thì mấy lời ban nãy của tôi cũng đâu có tệ tới vậy đâu ha?

Thôi xong tôi rồi...

Chuyến này mồ xanh mã đẹp chắc luôn rồi. Một thằng như tôi mà chọi với cả chục thằng như thế thì không oẳng cũng hơi uổng đấy. Chắc phải quỳ xuống xin lỗi mà ngoan ngoãn giao nộp cô ta cho ông nội này thôi!

Nhưng mà...

Cô gái ấy đẹp thật. Dù cơ thể đang trong tình trạng thiếu thốn đủ đường, tinh thần thì đang suy sụp tới mức đáng thương, tay chân thì bầm tím cả lên sau nhiều ngày sống trong khổ sở, khuôn mặt thì hốc hác sau vì bị bỏ đói lâu ngày,...

Vậy mà sao cô ấy vẫn đẹp thế nhỉ? Không phải vẻ đẹp quyến rũ làm xiêu lòng bất kỳ tên đàn ông nào ngay trong một khoảnh khắc mà ở cô ấy, vẻ đẹp mà cô ấy mang lại là một vẻ đẹp dịu dàng và kiên cường được ánh lên thông qua đôi mắt dù có trong nghịch cảnh thế nào thì vẫn mang trong nó một tia hi vọng không tài nào dập tắt được.

Chà...

Đến một cô gái đáng thương như thế mà còn giữ được cho mình một ánh mắt như vậy thì tại sao một tên đại ca khỏe mạnh như tôi đây lại dám nghĩ tới chuyện đầu hàng nhỉ...

Tôi thảm hại thật mà...

Thôi thì người ta thường nói chết vì gái là cái chết tê tái mà. Ít nhất thì sau này khi viếng mộ tôi thì mấy tên đàn em của tôi còn có cái để tự hào vì tôi đã chiến đấu hết mình để bảo vệ cho một cô gái yếu đuối nhỉ?

-----

"Con lợn chết bằm kia!!! Mày có ngon thì ra đây đấm lộn với tao! Đừng có núp sau lưng mấy thằng thuộc hạ gà mờ thế này rồi ra vẻ tự đắc nữa!"

Ây chà...

Tôi khıêυ khí©h hắn thành công chưa nhỉ...

Liệu hắn có chịu đứng ra làm một trận sòng phẳng với tôi không nhỉ?

Adrenaline đang tuôn trào trong từng tế bào của tôi rồi. Lâu lắm rồi tôi mới lại đánh nhau thế này đó haha. Bình thường thì toàn giao cho Hùng Cường làm mấy chuyện thế này nên chắc tôi đã quên mất cái cảm giác của việc đánh đấm nó tuyệt vời ra sao rồi!

Khi nắm đấm của tôi đánh ngã được thằng đầu tiên thì thằng thứ hai lại tiếp tục xông lên, để rồi khi tôi đá gục thằng thứ hai thì thẳng thứ ba lại xuất hiện. Sao mà tụi này đông như kiến thế? Có đánh gục bao nhiêu thằng thì vẫn chẳng làm quân số của tụi nó thâm hụt gì cả.

Nhưng mà đông thì đã sao chứ! Việc đánh nhau với mấy chục thằng thế này cũng đâu phải là chưa từng trải qua...

"Thằng tiếp theo!!!"

Tôi hét lên trong khi sức lực của bản thân đã dần cạn kiệt. Chắc tôi đã đánh gục được kha khá rồi nhỉ, nhìn số người đang bất tỉnh nằm la liệt xung quanh tôi thì dám chắc tôi cũng chiến đấu ra trò phết đấy!

Nhìn cái ánh mắt hoang mang xen lẫn kinh sợ đó của thằng mập kia cùng với sự chùn chân của bọn đàn em thì tôi biết bọn họ đã bị cái cảnh tượng trước mắt này dọa cho sợ chết khϊếp rồi.

"Quái...quái vật!"

Thằng mập đó thốt lên như thế rồi sợ hãi lùi về sau trong khi tay thì đang nắm đầu lũ đàn em của hắn đẩy về phía tôi.

Này này, nói người ta thế có hơi xúc phạm đấy nhá! Tôi có phải quái vật gì đâu chứ, là do mấy người đã đẩy tôi vào tình huống này mà.

Mà chắc tôi cũng hơi quá tay thật...

Nhìn xung quanh thì chắc tôi đã đánh gục được đâu đó hơn chục thằng chỉ với hai bàn tay trắng trong khi tụi nó thì ai nấy đều cầm sẵn hàng lạnh trên tay...

Cảm giác chiến thắng là đây sao? Quà thực không tệ chút nào nhỉ.

"Áaaaaa."

Hửm? Giọng con gái?

Tôi ngay lập tức quay đầu lại nhìn về hướng mà cô gái tôi vừa mua đang đứng thì nhận ra cô ấy đang bị một tên cầm gậy gỗ lao thẳng tới cô.

Cái bọn khốn chết tiệt này! Tụi nó biết thừa đánh không lại tôi nên mới chuyển mục tiêu sang cô ấy vì tụi nó biết tôi kiểu gì cũng sẽ lao ra đỡ đòn cho cô gái đó đây mà. Đúng là hèn hạ!

Cơ mà sao tôi lại đang chạy như bay tới chắn trước mặt cô ấy vậy chứ? Dù biết đây là một cái bẫy thì sao cơ thể tôi vẫn cứ lao thẳng vào để bị ăn gậy vậy? Lý trí của tôi giờ đây chắc đang bức xúc lắm khi thấy cơ thể tôi đang hành động theo cảm tính không nghe nó chi phối.

Phải! Tôi chính là đang hành động theo cảm xúc! Mặc kệ những nguyên tắc, mặc kệ sự đúng đắn, mặc kệ sự an toàn của bản thân! Dù biết nếu tiến tới bảo vệ cô ấy thì bản thân chắc chắn sẽ lãnh trọn cái gậy đó vào người nhưng không sao hết vì tôi đã sẵn sàng để làm vậy!

Ngay khi tôi vừa kịp chạy tới dùng lưng mình tạo thành tấm khiên chắn trước cái cơ thể nhỏ bé yếu ớt đó của cô ấy thì tôi, lần đầu tiên trong cuộc đời, đã bị dao động trước cái gương mặt xinh xắn đáng yêu với cặp mắt đang mở to ra đầy kinh ngạc khi nhìn thấy tôi đang lấy thân mình ra làm tấm khiên bảo vệ.

"Tại... tại sao?"

Cô ấy, với cái biểu cảm như chực khóc tới nơi, nhìn tôi ấp úng cất lên những lời đầu tiên dành cho nhau.

Chà, quả thật giọng cô ấy nghe êm tai thật. Quả là không uổng tiền mua cô ấy khỏi cái nơi đáng nguyền rủa kia mà.

"Cuối cùng cũng được nghe giọng của cô rồi! Quả thật... rất hay đó."

Và đó là những lời cuối cùng của tôi trước khi bản thân bị đánh cho nằm gục trên mặt đất. Một thứ chất lỏng màu đỏ cứ thế len lỏi qua từng lọn tóc, chầm chậm chảy xuống má và cằm của tôi...