Chương 7: Kí ức xưa

Sao cuộc sống của tôi lại trở nên thế này nhỉ...

Tôi nhớ khi bản thân còn nhỏ thì tôi cũng từng có một gia đình vô cùng êm ấm cơ mà...

Ôi...

Tôi nhớ những bữa ăn tràn ngập tiếng cười đó, nhớ những món ăn ngon lành với cái mùi thơm dù đứng cách xa cả cây số thì tôi vẫn có thể ngửi được, nhớ những ngày cuối tuần được dẫn ra công viên chơi đùa tới mức mệt lả người,...

Tôi nhớ quá, tôi nhớ cái gia đình nhỏ đâu đâu cũng là tiếng cười và sự hạnh phúc của bản thân đó quá...

Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này nhỉ? Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu cơ chứ? Không không không, đối với một thằng nhóc chỉ mới có 10 tuổi khi đó như tôi thì tôi có thể gây ra lỗi lầm gì được cơ chứ. Vậy lí do gì mà tôi lại bị vứt bỏ như thế này, lí do gì mà tôi phải từ bỏ cái cuộc sống màu hồng trước đó để lội từng bước chân một vào cái vũng lầy đen tối nhơ nhuốc này cơ chứ...

Những kí ức còn sót lại trong đầu tôi bây giờ về cái ngày hôm đó chỉ là những mảnh vỡ được tôi góp nhặt một cách ngẫu nhiên mà thôi.

Sáng hôm đó tôi ăn cái gì, tôi không nhớ.

Trưa hôm đó tôi ăn cái gì, tôi chẳng rõ.

Tối hôm đó tôi ăn cái gì, tôi nhớ rất rõ...

Phải, một đứa bé 10 tuổi, vì quá đói mà phải cầm lấy cái mẩu bánh mì mốc nằm lăn lóc dưới đất mà đưa vào miệng ăn để rồi sau đó nôn thốc nôn tháo.

Tại sao lại vậy? Tôi không biết.

Tôi chỉ biết là một tháng trước cái đêm định mệnh đó thì cha tôi đã trở về nhà với tờ đơn đuổi việc trên tay.

Tôi chỉ biết là một tuần trước cái đêm âm u đó thì mẹ tôi đã trở về nhà với tờ đơn li dị.

Chà...

Với đầu óc của một đứa trẻ 10 tuổi khi đó thì thật khó để cho tôi hiểu được lí do của mọi chuyện nhưng giờ đây, khi sử dụng bộ óc của một người đã hơn 20 tuổi như tôi đây thì mọi thứ lại rõ ràng hơn bao giờ hết...

Cha tôi đã thất nghiệp, mẹ tôi thì chán ngấy cái cảnh phải sống trong sự túng thiếu đó nên đã rời bỏ cha tôi, cha tôi sau đó do chẳng thiết tha gì cái gia đình này nữa nên đã quăng tôi vào một bãi rác cách nhà rất, rất xa rồi cứ thế lái xe đi biệt tích. Và tôi, nạn nhân của tất cả mọi chuyện, đã phải sử dụng cái thân mình nhỏ bé của một đứa bé 10 tuổi để vật lộn trong cái xã hội chết tiệt này một mình.

Khi đó tôi nhớ bản thân đã sống ở trong cái bãi rác đó được vài tuần. Khát thì uống nước mưa, đói thì bới rác tìm cái ăn, cuộc sống không khác gì một con chó cả.

Cho tới một ngày...

Phải, đó cũng là vào một ngày mà bầu trời đêm không một gợn mây, chỉ có đúng vầng trăng sáng treo trên bầu trời, cô đơn y như tôi vậy.

Lúc đó như thường lệ thì tôi vẫn đang chăm chỉ lục tung những túi rác mới được đem đến xem có gì ăn được hay không thì em, người con gái với mái tóc đen suông dài cùng với ánh mắt còn sáng hơn sao trời, đã đi tới và đưa cho tôi một cái bánh bao nhân thịt nóng hổi và ngon lành.

Giờ nghĩ lại thì thấy bản thân lúc đó thật ngu ngốc khi đã nhanh chóng nhận lấy cái bánh bao đó mà ngấu nghiến một cách ngon miệng mà chẳng mảy may nghi ngờ gì. Cơ mà chịu thôi, đối với một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày như tôi thì việc ăn no bụng rồi chết còn hơn là chết trong cơn đói mà.

Em cứ thế ngồi đó im lặng nhìn tôi ăn cái bánh bao mà không nói năng bất kỳ lời nào, thậm chí còn chẳng hề đưa ra một điều kiện hay lí do gì về cái bánh bao đó. Hai đứa tụi tôi cứ thế yên lặng nhìn nhau, bầu không khí thì thật khó xử còn cái bánh bao thì thật là ngon miệng.

Sau khi tôi đã ngấu nghiến xong hết cái bánh bao thì em mới nở ra một nụ cười dịu dàng làm con tim tôi như lỡ mất một nhịp đập. Em nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cùng dịu dàng, không khinh bỉ, không thương hại, chỉ đơn thuần là sự dịu dàng rồi chân thành nói:

"Có ngon không dạ?"

Tôi thề với trời đó là cái bánh bao ngon nhất mà tôi từng được ăn. Tôi vội vã gật đầu như điên dại đáp:

"Ngon! Ngon lắm ạ!"

Em nghe xong câu trả lời đó của tôi thì gương mặt liền trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết.

"Mà sao bạn lại ở đây thế? Nhà của bạn đâu sao bạn không về?"

Tôi lập tức khựng lại. Làm sao tôi có thể nói ra việc bản thân đã bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi được cơ chứ? Vậy nên đáp lại câu hỏi đó của em chỉ là sự tĩnh lặng của màn đêm. Em thấy vậy thì cũng không tiếp tục hỏi han gì thêm mà cả hai cứ thế im lặng ngồi với nhau ngắm nhìn bầu trời đêm.

Cứ thế, mối quan hệ giữa tôi và em dần dần được hình thành, mối quan hệ giữa một thẳng nhóc đầu đường xó chợ và một người con gái giàu lòng trắc ẩn.