Đời tôi tới đây là bế mạc được rồi...
Chỉ mới trong một đêm thôi mà tôi đã vứt luôn hai cái nguyên tắc xương máu của mình vào sọt rác chỉ vì một phút nông nỗi nhất thời. Đó là chưa kể tôi còn sử dụng số tiền 30 triệu vốn được dành để làm nhiệm vụ do đích thân ông trùm giao phó, nếu để ông ta phát hiện ra chuyện này thì trước sau gì tôi cũng bị ông ta sai người tới bế đi mà thôi.
"Tạm thời em sẽ ứng trước 30 triệu tiền của băng để bù vô số tiền mà đại ca vừa mới dùng để mua cô gái này. Nếu hên thì chúng ta sẽ không bị lỗ gì mấy nhưng nếu xui thì đại ca chịu trách nhiệm hết đấy nhá!"
Tú Kiệt vừa chậm rãi nói vừa nhìn tôi bằng một ánh mắt ấm ức như muốn khóc tới nơi. Đúng là một con người đầy lý trí, cứ hễ nhắc tới mấy vụ tiền bạc như này là cậu ta còn nghiêm túc hơn cả đại ca của băng là tôi nữa. Nhưng cũng nhờ có bộ óc biết tính toán thiệt hơn cực kỳ kĩ càng đó mà băng của chúng tôi chưa bao giờ bị thiệt hại gì quá to lớn cả, ít nhất là cho tới bây giờ...
"Cảm ơn cậu nhé. Cậu quả là cánh tay trái đắc lực của tôi đó haha."
Tôi vừa nói vừa liên tục vỗ vai cậu ta, dùng mọi biểu cảm mà an ủi mong sao cậu ta chịu bỏ qua chuyện tôi vừa mới nuốt 30 triệu của băng để mua cô gái này.
"Thôi chắc đại ca mệt rồi nhỉ. Đại ca cùng cô này về trước đi, em với Hùng Cường ở lại đây thêm một lúc nữa xem có hoàn thành được nhiệm vụ trong hôm nay không."
Có vẻ như Tú Kiệt đang muốn đuổi khéo tôi về sớm vì sợ tôi nuốt luôn 20 triệu còn lại đây mà. Mặt tôi làm gì dày tới mức đó đâu trời.
Nếu như với các đại ca bình thường thì việc đem theo hai tên đàn em là nhằm mục đích bảo vệ thì đối với tôi việc mang hai người bọn họ tới đây chỉ là để giúp tôi phân tán đi cái cảm giác khó chịu mà cái chỗ này mang lại.
Với lại thì dù không có tôi ở đây thì Tú Kiệt vẫn sẽ xoay sở được thôi, cậu ta vốn là người thông minh biết tính toán thiệt hơn mà nên tôi tin là cậu ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà không làm băng đảng bị thiệt hại quá nhiều. Tôi quả là may mắn khi có được cậu ta làm đàn em, nếu không có cậu ta thì chắc cái băng này của tôi đã bị sự việc hôm nay làm cho điêu đứng rồi.
"Trông cậy cả vào hai người nhé! Tôi về trước đây."
Không có bất kì lí do gì để tôi ở lại lâu thêm cái nơi đáng nguyền rủa này. Vậy nên với không một chút chần chừ, tôi liền cáo từ hai người đàn em đó của mình rồi nhanh chóng rời đi cùng cô gái mà mình vừa mua.
"À... ừm... cô gì đó ơi? Cô tên gì vậy?"
"...".
Trong lúc cả hai đang bước ra bãi đổ xe thì tôi cũng có cố gắng bắt chuyện với cô gái này vài lần. Tuy vậy thì dù tôi có vui vẻ bắt chuyện tới đâu thì đáp lại tôi vẫn là sự im lặng đầy lạnh lùng đó từ phía cô gái.
Có lẽ việc trò chuyện một cách bình thường đối với một người con gái tôi vừa mới mua vài phút trước là quá sớm chăng?
Ngay khi tôi và cô ấy vừa đi tới được cái xe hơi của tôi thì một giọng nói có phần quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Nè thằng kia, mày có biết mày vừa cướp của ai không hả?"
Tôi lập tức quay người lại thì bất ngờ nhận ra người vừa lên tiếng chính xác là cái gã đàn ông thất bại trong việc tranh giành cô gái này với tôi khi này. Tôi nghe ông ta nói vậy thì nhếch mép đáp lại:
"Tao? Cướp? Tao nhớ là tao đã mua cô gái này một cách đàng hoàng bằng một số tiền còn lớn hơn cái thứ nằm trong quần mày mà haha."
"Thằng ôn chết tiệt không biết trời cao đất dày. Được, nếu mày đã không muốn giao nộp con nhỏ đó trong yên bình thì chắc tao phải dùng biện pháp mạnh rồi."
Có vẻ như tôi đã thành công trong việc chọc tức ông ta rồi nhỉ. Ngay khi ông ta vừa dứt lời thì xung quanh tôi lập tức mọc lên vô số người, đếm sơ qua thì chắc cũng đã hơn một chục và ai ai cũng đang cầm hàng nóng trên tay.
"Thế nào? Cơ hội cuối đó, giao con nhỏ đó ra đây thì mày sẽ được toàn mạng đi về."
Nếu là tôi trong lúc bình thường thì chắc tôi đã giao luôn cho ông ta mọi thứ mà ông ta muốn để tìm cho bản thân một cơ hội để giữ cái mạng này rồi. Tuy vậy thì không hiểu sao mà hiện tại tôi chẳng hề muốn làm như vậy, không biết có phải là do cô gái đằng sau lưng tôi hay không mà dù lý trí tôi có đang gào thét yêu cầu giao cô gái ấy cho ông ta thì trái tim tôi vẫn chẳng hề cho phép tôi làm vậy.
Tôi nhún vai một cái rồi cười lớn, nhìn ông ta bằng một ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn, tôi vừa nhẹ nhàng giơ ngón giữa của mình lên trước mặt ông ta vừa nói:
"Lên đi đồ con lợn! Cô gái này giờ đây đã là người của tao, và đã là người của tao thì chắc chắn sẽ nhận được sự bảo hộ của tao! Nếu mày đã nhất quyết dùng cách này để cướp người thì để hãy mở to mắt ra mà coi tao vặt từng sợi lông của mày!"