Chương 4: Vì em phá vỡ nguyên tắc

"Nguyên tắc à..."

Phải rồi nhỉ, chính bản thân tôi sau bao nhiêu sóng gió cuộc đời mới đúc kết ra được ba cái nguyên tắc đó mà suýt chút nữa thôi tôi đã phá đi hai cái trong số chúng rồi. Tôi chậm rãi hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh lại rồi ngồi xuống nhìn Tú Kiệt nói:

"Cảm ơn cậu nhé, ban nãy đúng là tôi có hơi quá khích nên phát biểu bừa bãi rồi."

Vì ban nãy người chủ trì còn chưa kịp đưa ra con số đấu giá mà tôi đã vội đứng dậy hét nên về cơ bản thì lượt đó của tôi không được tính. Tới cả hắn ta cũng bị tôi làm cho bất ngờ nhưng sau vài phút đứng hình trên sân khấu thì hắn cũng nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp của bản thân rồi lên tiếng:

"E hèm. Nếu như quý khách có ý muốn mua thì vẫn nên bình tĩnh đợi tôi đưa ra một con số đã chứ. Được rồi, giờ thì chúng ta quay lại với buổi đấu giá thôi."

Hắn ta nhanh chóng nắm lấy sợi xích gắn liền với vòng cổ của cô gái ấy kéo lại gần mình rồi dõng dạc nói:

"Mức giá khởi điểm cho cô gái này là 2 triệu. Có ai muốn mua không ạ!"

Ngay lập tức có một gã đàn ông với vẻ ngoài mập mạp cùng một bộ mặt nhìn qua là biết biếи ŧɦái đó giơ bảng số của mình lên nói:

"Ta mua."

Không được! Tuyệt đối không được! Một cô gái trẻ trung và xinh đẹp như cô ấy sẽ ra sao nếu rơi vào tay một kẻ như ông ta chứ. Trời ơi, mặc xác đống nguyên tắc đó, tôi phải mua cô ấy trước cái đã!

"3 triệu!!!"

Tôi mạnh dạn đứng dậy giơ bảng số của mình lên nói lớn. Nhìn qua ánh mắt ngạc nhiên của Hùng Cường và ánh mắt bất lực của Tú Kiệt thì tôi biết lần này tôi chơi hơi lớn rồi. Tuy nhiên đã đâm lao thì phải theo lao, tôi nhất quyết phải mua cho bằng được cô gái này về!

Về phía người đàn ông kia thì sau khi thấy con số mà tôi đưa ra thì cũng chỉ nhếch mép cười lớn nói:

"5 triệu."

Tôi, đại ca của một băng đảng, hà cớ gì mà phải sợ mấy con số lẻ này cơ chứ. Bằng tất cả sức lực của mình, tôi giơ bảng số lên cao nhất có thể rồi dõng dạc nói:

"10 triệu!!!"

Tú Kiệt nghe tôi nói vậy thì mặt mũi liền tái mét đi, cậu ta vội đưa tay ra nắm lấy vạt áo tôi khẽ nói:

"Đại ca làm cái gì vậy hả? Ông trùm chỉ cho chúng ta có 50 triệu để mua thôi mà chưa gì đại ca đã nuốt hết 10 triệu là sao!"

Chà, quả là ông trùm có khác, chi hẳn 50 triệu để mua gái cơ đấy. Nếu vậy thì dù tôi có ăn xén bớt 10 triệu thì chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ.

"20 triệu."

Ngay khi tôi nghĩ bản thân đã mua được cô gái kia thì tên đàn ông bên kia lại tiếp tục đưa ra một con số không tưởng.

Tên khốn kiếp! Mày nghĩ mày có thể ngang nhiên cướp đoạt thứ mà tao đã nhắm tới hay sao hả!

"30 triệu!!!"

Tôi hét lớn bằng tất cả sức lực còn lại của cơ thể. Tú Kiệt ngay sau tiếng hét đó của tôi thì cũng trực tiếp ngồi bệt xuống ghế mà chết lâm sàn vì sốc trong khi Hùng Cường bên cạnh thì đang bày ra vẻ mặt không thể nào thích thú hơn.

Gã đàn ông bên kia khi thấy con số 30 triệu mà tôi đưa ra thì có vẻ cũng hơi chùn tay rồi. 30 triệu cho một cô gái là một con số khá lớn nên chắc ông ta cũng không muốn phải giành giật với tôi thêm nữa.

Sau ba tiếng đếm của người chủ trì và không có ai đưa ra mức giá cao hơn thì cuối cùng cô gái ấy cũng thuộc về quyền sở hữu của tôi.

Sau vài thủ tục cơ bản thì tôi đã nắm trên tay sợi dây xích đánh dấu việc cô ấy đã là của tôi, còn Tú Kiệt thì đang ôm cái vali 50 triệu mà ông trùm đưa cho giờ đây đã bị tôi nuốt hết 30 triệu mà khóc ròng.

"Chuyến này chưa thấy lời đâu mà thấy lỗ quá trời lỗ rồi."

Tú Kiệt vừa nói vừa ôm 20 triệu còn lại trong vali thở dài một cách não nề.

"Tốt nhất đại ca nên sử dụng cô ta cho tốt đấy. Tận 30 triệu thì chắc đại ca không chỉ mua cho vui đâu nhỉ."

Tú Kiệt nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc lẻm trong khi chỉ tay về phía cô gái tôi vừa mới mua. Đúng thật là con người đóng vai trò bộ não của băng, dù bình thường vẫn luôn giữ cho mình vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lùng nhưng một khi dính tới mấy chuyện tiền bạc thế này thì cậu ta cứ như trở thành một con người hoàn toàn khác vậy.

"À thì... từ từ rồi tính."

Ngay sau khi nghe xong câu nói đó của tôi thì Tú Kiệt như muốn bùng nổ vì quá sốc vậy. Cậu ta ôm cái vali chứa 20 triệu đó mà ấm ức nhìn tôi nói:

"Đừng nói với em là đại ca cắn 30 triệu của băng để mua một cô gái mà đại ca còn chẳng biết nên làm gì với cổ nhá!"

Trái ngược với Tú Kiệt đang vô cùng bức xúc đó là một Hùng Cường đang cười như chưa từng được cười. Cậu ta liên tục vỗ vai tôi cười lớn:

"Băng chúng ta cuối cùng cũng có đại tỉ rồi. Em mừng thay cho đại ca luôn đó hahaha."