"Đúng là chẳng thể nào thấm nổi cái trò của bọn này mà."
Dù đã quá quen với những gì đang diễn ra trước mắt nhưng thật lòng thì tôi vẫn chẳng thể nào thích nghi được với những chuyện này. Việc dùng thủ đoạn dồn ép con người ta vào đường cùng rồi ép họ bán thân mình để trả nợ là một chiêu trò đê tiện quen thuộc ở cái thế giới này của chúng tôi, nhưng dù có vậy thì tôi cũng nhất quyết không để băng của mình dính líu gì tới những việc như thế này mặc cho việc xuất thân của tôi là từ đây mà ra.
"Đại ca nhắm được ai chưa? Bao lâu nữa thì ta được rời khỏi đây ạ?"
Hùng Cường quay sang nhìn tôi hỏi với một ánh mắt khá là bối rối. Có vẻ như không chỉ mỗi tôi mà cậu ta cũng không thoải mái lắm với mấy chuyện thế này. Trong khi Hùng Cường đang tỏ ra vô cùng khó xử thì Tú Kiệt lại trưng ra vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh mà trấn an người đồng nghiệp của mình:
"Bình tĩnh đi. Dù sao thì nhiệm vụ lần này của chúng ta cũng không có gì quá khó khăn nên nếu may mắn thì chúng ta sẽ được về sớm thôi."
Đúng là bộ não của cả băng có khác, Tú Kiệt dù trong hoàn cảnh nào thì vẫn giữ được cho mình cái phong thái điềm tĩnh như vậy. Đúng như những gì cậu ta vừa nói thì nhiệm vụ lần này của chúng tôi vô cùng đơn giản, đó là vào đây mua cho ông trùm của thành phố này một cô gái để ông ta bầu bạn đêm khuya.
"Đúng là lão già đáng ghê tởm."
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói trong khi mắt thì vẫn đang nhìn lên sân khấu nơi người đàn ông trong bộ y phục đen vẫn đang mải mê đấu giá người phụ nữ đứng trên đó.
"Đại ca thấy cô kia thế nào? Ta có nên mua cô ấy không ạ?"
Tú Kiệt lên tiếng hỏi tôi.
"Tôi không biết đâu, cái này giao cho cậu đó. Dù gì thì với tôi ai cũng như nhau cả nên tôi chẳng biết phải đánh giá người ta ra sao đâu."
Nói không phải điêu chứ đây là hậu quả của việc nhiều năm sống cách biệt với phái nữ đó. Từ lâu thì tôi vốn đã chẳng còn khả năng đánh giá nhan sắc của đối phương rồi vì trong đầu tôi vốn chẳng hề có thứ được gọi là tiêu chuẩn sắc đẹp của người khác giới.
Tú Kiệt nghe xong câu trả lời đó của tôi thì liền thở dài lặng lẽ nói:
"Đại ca mà cứ như vậy hoài thì sẽ ế cả đời cho coi."
"Ừ ừ sao cũng được. Mau chọn lẹ một cô đi rồi về nào".
Tôi chán nản đáp lại Tú Kiệt rồi cả ba chúng tôi cứ thế đưa ánh mắt hướng về phía sân khấu mà không nói thêm với nhau bất kì lời nào nữa.
Và có vẻ như tiêu chuẩn của Tú Kiệt là hơi cao khi mà dù đã ngắm nhìn gần chục cô gái liên tục được người đàn ông kia đưa lên sân khấu suốt 1 giờ qua thì chẳng có một ai lọt vào được tầm ngắm của cậu ta cả.
Hùng Cường thì chẳng nói làm gì vì cậu ta cũng giống y chang tôi, chẳng hề có cái khái niệm về sắc đẹp trong đầu nên nhiệm vụ lần này chắc phải hoàn toàn phụ thuộc vào gu phụ nữ của Tú Kiệt rồi.Tuy nhiên, ngay cái khoảnh khắc mà người con gái thứ 11 được đưa lên sân khấu thì trái tim tôi bỗng khựng lại một nhịp. Cơ thể tôi cứ như không còn chịu sự kiểm soát của não bộ mà lập tức đứng phắt dậy và trước ánh mắt của biết bao nhiêu con người mà hét lên thật to và dõng dạc:
"Tôi sẽ mua cô gái đó!"
"!"
"..."
Cả tôi, Hùng Cường và Tú Kiệt đều ngay lập tức chết lặng ngay sau tiếng hét vừa rồi của tôi.
"Hóa ra gu của đại ca là cô ta à?"
Tú Kiệt nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào ngạc nhiên hơn rồi khẽ bật cười.
"Vậy chúng ta mua cô ta nhé. Chắc ông trùm sẽ ưng ý với cô gái này thôi."
Không hiểu vì sao mà khi nghe tới việc mua cô gái ấy và giao cho ông trùm thì trái tim tôi lại quặn thắt lại. Tại sao nhỉ? Tại sao tôi lại có cảm giác thương xót đối với một cô gái mà tôi chỉ mới nhìn lướt qua vài giây chứ? Một kẻ vốn chẳng hề để ý tới phải nữ như tôi giờ đây lại đang có cảm xúc với một cô gái sao? Hàng ngàn câu hỏi cứ thế bủa vây trong tâm trí tôi khiến tôi cứ đừng đần ra đó mà không biết phải làm gì.
"Không... không được..."
Tôi khẽ lên tiếng. Tại sao nhỉ? Tại sao tôi lại không muốn chuyện này xảy ra nhỉ? Tôi thật sự chẳng thể nào hiểu được bản thân mình nữa rồi.
"Vậy à? Vậy ta chọn cô khác là được mà, dù sao cũng còn nhiều cô để lựa."
"Không phải. Ý tôi là... chúng ta sẽ mua cô gái đó... nhưng sẽ không giao cho ông trùm..."
Tôi không biết vì sao bản thân lại muốn có cô gái ấy tới như vậy, nhưng trong lòng tôi biết rõ, nếu bây giờ tôi bỏ lỡ cô ta thì vĩnh viễn sẽ chẳng còn cơ hội nào để cả hai gặp lại nhau cả nên bây giờ dù có ra sao thì tôi cũng phải mua cô gái ấy cho bằng được.
Tú Kiệt nghe xong những lời đó của tôi thì lập tức bị tôi làm cho sốc, cậu ta vội vã đứng dậy nhìn tôi hỏi:
"Đại ca à! Đại ca có chắc về những gì mình đang nói không thế? Bộ đại ca quên mấy cái nguyên tắc mà đại ca đã đặt ra rồi sao!"