Chương 91: Nói Ra Sự Thật

Từ Lâm Vũ không biết ba mình hôm nay bị gì, nhưng nhận được cái ôm của ba mình làm cho cậu cảm thấy thật ấm áp làm sao, lần đầu cảm nhận được tình thương của ba như thế nào, Từ Lâm Vũ không cần gì nhiều, như vậy là đủ với cậu rồi. Từ Lâm Vũ đã chìm vào giấc ngủ, còn Từ Lâm Phong chỉ ngồi cạnh nhìn con không nói gì. Anh đứng lên rời khỏi phòng ngủ, đến nhiệm vụ làm tròn trách nhiệm của người ba anh còn làm không xong thì huống gì muốn ở bên cạnh Ninh Nhi. Không phải khi không cô rời khỏi anh, là do anh không tốt, anh lại không có trách nhiệm cho chuyện của mình, chỉ biết trốn tránh mà thôi, Từ Lâm Phong cảm thấy bản thân mình thật tồi và tệ.

Cũng vào lúc này anh mới giác ngộ được sai lầm của mình suốt mấy năm qua, anh cũng nhận ra mình không là người ba đúng, đến bây giờ mới thấy được thì có muộn màng hay không nhỉ? Từ Lâm Phong ngồi suy nghĩ, anh không biết bây giờ mình nên bắt đầu lại được hay không, liệu còn có thể? Con trai anh có tha thứ cho anh hay không?

Từ Lâm Phong ngồi đó thở dài, sai lầm gây ra suốt bao năm qua, muốn nói tha thứ cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.



Ngày hôm sau.

Từ Lâm Vũ ngủ dậy, cậu bất ngờ khi nhìn thấy ba mình ngồi ở dưới nhà, bình thường sáng ra đã không nhìn thấy Từ Lâm Phong đâu rồi. Nhưng không ngờ hôm nay anh lại ở nhà như thế này, Từ Lâm Vũ không biết ba mình bị gì, cậu đi đến kéo ghế ngồi xuống.

“Ba, chào buổi sáng.” Từ Lâm Vũ mỉm cười nói.

Từ Lâm Phong gật đầu, anh đặt li sữa nóng xuống trước mặt cậu: “Ăn sáng đi rồi đi học.”

Từ Lâm Vũ nhìn anh, cậu cầm li sữa lên uống, không biết ba mình bị gì nhưng cậu thấy vừa lạ vừa vui, lạ vì thấy anh quan tâm đến mình, vui vì Từ Lâm Phong lại ở nhà cùng ngồi ăn sáng với cậu như thế này.

Ăn sáng xong Từ Lâm Vũ đi học, Từ Lâm Phong nhìn chiếc xe rời đi, anh cũng quay người đi chuẩn bị rời khỏi nhà. Từ Lâm Phong lái xe, ngồi trong xe không ngừng nghĩ đến con trai mình, anh bất ngờ quay xe đi đâu đó.

Trường học.

Hiệu trưởng bất ngờ khi nhìn thấy Từ Lâm Phong đến đây, ông đứng lên chào hỏi anh, vì Từ Lâm Phong là nhà đầu tư của trường học, anh cũng rất có tiếng ở nơi này nên ai nhìn thấy anh cũng có chút lo sợ. Từ Lâm Phong chào hiệu trưởng, mục đích hôm nay anh đến đây chỉ vì xem Từ Lâm Vũ học hành như thế nào mà thôi.

“Qúy hóa quá chủ tịch Từ.” Hiệu trưởng nói.

Từ Lâm Phong cười, anh hỏi: “Con trai tôi gần đây như thế nào rồi?”

“Em Từ Lâm Vũ gần đây thành tích rất tốt, cũng đã hòa đồng với bạn bè hơn rồi.” Hiệu trưởng nói.

Vì là con trai của Từ Lâm Phong nên mọi người đều để mắt đến thằng bé, trước đây Từ Lâm Vũ khó gần còn liên tục gây chuyện, bây giờ lại thay đổi thành đứa trẻ ngoan khiến ai cũng bất ngờ, ông cũng thấy làm lạ. Ông nhìn Từ Lâm Phong, có vẻ như cả chính anh cũng bất ngờ về chuyện con trai mình thay đổi, cũng đúng thôi, chuyện anh không xem trọng đứa con này ai cũng biết cả. Từ Lâm Phong gật đầu, anh cũng nhận ra con trai mình khác hơn trước rất nhiều rồi, có lẽ là gặp Ninh Nhi và nhận được sự quan tâm từ cô nên mới như vậy.

Đúng lúc tiết đầu của Từ Lâm Vũ là thể dục, anh liền cùng hiệu trưởng đến nhà đa năng quan sát con trai mình, đứng bên trên anh đã nhìn thấy con trai mình, thấy thằng bé cười tươi vui vẻ và chăm chú học hành anh cũng mừng thay. Có lẽ đến lúc anh nên dành thời gian cho con trai mình, còn chuyện giữa mình và Ninh Nhi là điều không thể nữa rồi, anh cũng nên gạt bỏ quá khứ, nhìn thẳng về tương lai mà thôi.

Từ Lâm Phong quay người rời đi, anh tạm biệt hiệu trưởng rồi đến công ty của mình. Dường như tâm trạng của anh đã tốt hơn một chút, Từ Lâm Phong đến công ty với trạng thái đầy thoải mái khiến cho mọi người bất ngờ, dường như suốt mấy năm qua Từ Lâm Phong đi làm chỉ làm nhân viên khϊếp sợ và khó chịu, hôm nay lại vui vẻ như vậy khiến ai cũng thấy lạ, vừa lo vừa sợ nữa, bất ngờ thay đổi như thế ai mà chẳng nghi ngờ chứ.

Từ Lâm Phong mong chờ đến buổi tối, anh đợi Từ Lâm Vũ đi học về rồi nói chuyện rõ ràng với con mà thôi. Bây giờ cũng chưa muộn, anh vẫn có thể làm lại từ đầu, làm một người ba tốt, một người ba mẫu mực và có thể nhìn con trai mình ngày ngày trưởng thành hơn.

Thư ký thấy anh hôm nay cứ ngồi một mình mà thấy hoang mang làm sao, không biết chủ tịch bị cái gì, nhưng mà như vậy cũng tốt, đỡ hơn là nhìn thấy anh với vẻ mặt đen như lọ nồi vậy, nhìn thấy đáng sợ làm sao.



Ninh Nhi nhìn Gia Đường Phong đang ngồi chơi ở công viên mà bật cười, nhìn đứa con trai của mình đáng yêu như vậy cô cảm thấy việc lựa chọn sinh ra thằng bé năm đó là quyết định đúng. Cũng may Gia Đường Duật đã ở bên cạnh cô, thông cảm và hiểu cho Ninh Nhi rất nhiều, cô cũng rất mừng và cảm thấy may mắn khi mình có người đàn ông này yêu nhiều đến như vậy. Ninh Nhi đứng lên, thấy cũng đã trễ nên muốn gọi Gia Đường Phong về dùng cơm trưa.

“Về thôi con.” Ninh Nhi đi đến nói.

Gia Đường Phong đang ngồi nghịch cát nghe mẹ gọi liền đứng lên, cậu bé chạy đến chỗ cô, thấy tay con đã bẩn cô cầm lấy đi đến vòi nước bên cạnh rửa sạch cho thằng bé. Gia Đường Phong nhìn cô cười, Ninh Nhi cũng chỉ biết lắc đầu, đứa nhỏ này thật là.

Rửa tay sạch rồi Ninh Nhi lấy khăn lau cho thằng bé, xong xuôi hai mẹ con cùng nhau rời khỏi công viên. Vì chỗ này cũng xa nhà cô, Ninh Nhi đành bắt taxi cho hai mẹ con về, cả hai lên xe, Ninh Nhi thắt dây an toàn cho con trai mình.

Gia Đường Phong ngồi trên xe cầm chai nước rồi uống, mãi vui chơ thằng bé cũng thấm mệt rồi. Ninh Nhi cũng chỉ lo ngồi nhìn con mình mà không biết sắp có chuyện ập dến với hai mẹ con mình.

Chiếc taxi đi bình thường trên đường, đến đèn xanh đèn đỏ thì dừng lại chờ vài giây, đến lúc bác tài định lăn bánh cho xe rời đi thì.

“Đường Phong!!!”



Gia Đường Duật ở công ty cứ thấy thỏm trong lòng, anh cứ đứng ngồi không yên, không biết ở nhà có chuyện gì không nhưng anh cứ thấy lo lắng cho hai mẹ con cô làm sao.

Gia Đường Duật nhìn điện thoại, bây giờ còn quá sớm, hay là do anh lo xa nên mới vậy chứ?

Anh cũng không thể chịu được nữa, đang định nhấn số gọi cô thì Ninh Nhi đã gọi đến.

“Đúng lúc quá, anh đang định gọi cho em.”

[…]

Gia Đường Phong như chết lặng, anh vội vội vàng vàng đứng dậy cầm áo của mình rời đi, không…khong thể nào con trai của anh…Ninh Nhi của anh lại xảy ra chuyện như thế được.



Từ Lâm Phong lúc này cũng thấy tim mình nhó lên làm sao, anh không cẩn thận làm cái li trên tay rơi xuống. Nghe tiếng động lớn thư ký vội chạy vào xem tình hình, nhìn thấy dưới sàn toàn mảnh vỡ thủy tinh, cô nhìn chủ tịch.

“Để tôi gọi người quét dọn đến.”

Từ Lâm Phong gật đầu, anh ngồi xuống ghế đưa tay đặt lên l*иg ngực trái của mình, không biết sao nữa, anh thấy lạ lắm, cứ như có chuyện gì lớn sắp xảy ra vậy. Là chuyện gì chứ? Có ai gặp nạn hay sao? Từ Lâm Phong cảm thấy bây giờ mình như ngồi trên đống lửa vậy.