Chương 9: Là Kì Vọng

Ninh Nhi vẫnkhông hiểu được chuyện gì, bằng một phép màu nào đó Từ Lâm Phong lại xuất hiện

cứu lấy cô một lần nữa, lần này còn cứu cô thoát chết trong gang tấc nữa chứ.

Từ Lâm Phong đỡ cô lên xe, bình thường ít khi thấy anh đi xe nhà, hầu như cũng đi bộ đến trường

cùng cô, không ngờ hôm nay lại ra vẻ đại thiếu gia như vậy.

“Có bị thương không?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

Cô lắc đầu.

Từ Lâm Phong lúc này mới yên tâm, anh ngồi cạnh cô, nhìn tài xế nói địa chỉ nhà cô rồi nói

muốn đưa Ninh Nhi về.

“Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi?” Cô hỏi.

“Cậu đoán xem.” Anh mỉm cười.

Lúc Từ Lâm Phong rời khỏi phòng giáo viên thì nhìn thấy Tần Dĩ Nguyệt đi với bạn mình, anh đứng phía sau bức tường và nghe được cô ta làm chuyện xấu, đã cho người đi tìm Ninh Nhi dạy dỗ một bài học. Anh liền chạy đi tìm cô, nhưng đã không còn thấy người trong lớp, anh đoán cô đã về trước, biết

bản thân không thể tự tìm ra cô sớm nhất có thể, cũng vì an nguy của Ninh Nhi nên anh đành gọi về Từ gia. Thật ra đây là đặc cách của anh, những người vừa rồi đều là vệ sĩ bảo vệ anh mà ba anh phái đến, nhưng anh không muốn bị gò bó nên

không cần họ. Hôm nay vì Ninh Nhi anh phải lên tiếng nhờ ba và mẹ giúp đỡ, nhưng cũng may có họ mà anh đã kịp thời tìm thấy Ninh Nhi.

Ninh Nhi nghe xong thì chớp chớp mắt nhìn anh, không ngờ Từ Lâm Phong lại…

“Cậu không sợ sao?” Anh hỏi.

Ninh Nhi giật mình, sợ chứ, cô rất sợ, lúc bị ngã cô còn nghĩ kiếp này mình chưa kịp làm gì lại toang nữa rồi, không ngờ lại có Từ Lâm Phong xuất hiện giúp cô.

“Không bị thương là may rồi, cậu cũng đã cố gắng bỏ chạy lắm nhỉ?” Anh bình tĩnh nói.

“À ừ…”

Ninh Nhi gượng cười, cô đã dùng hết sức mình đấy, nếu không động não thì e rằng hôm nay bị

đánh đến nhập viện mất rồi.



Xe dừng lại trước cửa nhà cô, nhìn thấy chiếc xe

sang trọng đắt tiền dừng lại, ba mẹ cô bước ra mà tròn xoe mắt, thấy con gái mình bước xuống, ông và bà còn sốc hơn.

Ninh Nhi

chào tạm biệt anh, cũng không quên nói lời cảm ơn, lần này cô nợ Từ Lâm Phong

thật. Cô quay người lại thì ba mẹ đã đứng phía sau rồi.

“Con…sao lại…” Ba cô hỏi.

“Cậu ấy chỉ tiện đường đưa con về thôi.” Ninh Nhi bình tĩnh nói.

“Đó không phải là Từ Lâm Phong sao?” Ba cô lại hỏi, ông không tin vào mắt mình con gái của mình và đại thiếu gia nhà họ Từ lại thân thiết đến như vậy.

“Ba, không như ba nghĩ đâu. Tụi con chỉ là bạn thôi, hôm nay con thấy không khỏe nên cậu ấy đưa con về.” Ninh Nhi nói.

Mẹ cô từ đầu im lặng, người đã đi rất xa nhưng bà vẫn đưa mắt nhìn theo, đứa nhỏ đó, ánh

nhìn đấy đặt lên người con gái bà có hơi…

“Thôi được rồi, về nhà là tốt rồi, con cũng đã mệt về phòng nghỉ xíu rồi đi tắm đi, tối nay mẹ có nấu món con thích đó.” Bà nói.

“Vâng.” Ninh Nhi mỉm cười rồi đi về phòng.

Bà Ninh cầm lấy balo của con gái, nhìn thấy balo bị bẩn bà liền cau mày, bình thường con bé rất cẩn thận, sao hôm nay lại cả người lại bẩn đến vậy chứ?Đã xảy ra chuyện gì mà Ninh Nhi giấu bà sao? Hôm nay nhất đinh có chuyện gì rồi, hai đứa nhỏ này đang muốn giấu làm bí mật riêng đây mà.



Từ gia.

Từ Lâm Phong bước xuống xe đi vào nhà, nhìn thấy ba mình ngồi ở phòng khách có chút bất ngờ, không nghĩ hôm nay ông lại về sớm như vậy. Anh nhớ ra chuyện lúc nãy, có lẽ đã kinh động đến ông rồi.

Từ Bác nhìn con trai mình, ông hỏi: “Hôm nay có

việc gì mà con lại muốn gọi nhiều người đến vậy?”

“Vài chuyện riêng thôi ạ.” Từ Lâm Phong bình tĩnh đáp.

Từ Bác dĩ nhiên hiểu rõ đứa con trai này, hôm nay lại chấn động cả Từ gia như vậy nhất định

là có gì đó rồi. Ông cũng đã nghe ngóng được là con trai mình muốn đi tìm một cô gái, nghe đâu là bạn học của thằng bé, nhưng Từ Lâm Phong trước giờ không kết bạn với ai, hôm nay lại hấp tấp nhảy

dựng lên còn không suy nghĩ như vậy, xem ra cô gái kia rất quan trọng với Từ Lâm Phong rồi.

“Con mệt rồi, con xin phép về phòng.” Anh nhìn ba mình bảo.

Ông cũng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn con trai mình đang bước đi, ông vẫn nên để mắt đến Từ Lâm Phong nhiều hơn, đứa trẻ mà ông kì vọng không thể để nó lún sâu vào những chuyện dư thừa được.

Bà Từ lúc này bước ra, bà ngồi xuống bảo: “Thằng bé đã có bạn bè rồi.”

“Có bạn thì sao chứ?” Từ Bác hỏi vợ mình.

“Ông…”

“Bà nghĩ hai đứa nó chỉ là bạn bè thôi sao?” Ông lại hỏi tiếp.

“Một nam một nữ, làm gì có chuyện có tình bạn đẹp như trong tranh chứ.” Từ Bác bình tĩnh

nói.

“Cho dù là chuyện gì đi nữa đó là cũng chuyện riêng của con, ông không được phép xen vào.”

Bà nhìn ông nghiêm túc.

“Thế sao bà không nghĩ con trai bà đã yêu rồi mà không nhận ra tình cảm của mình à? Tôi thật

sự rất muốn biết cô gái nào để cho nó phải náo động người của Từ gia lên đi tìm đấy.”

Từ Lâm Phong sắp đối mặt với kì thi quan trọng rồi, ông không muốn tiền đồ của con trai mình

bị ảnh hưởng vì những chuyện nhảm nhí như vậy.

Công danh sự nghiệp luôn đặt lên hàng đầu, Từ gia sau này đều trông cậy vào Từ Lâm Phong. Nếu

anh không bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt và tình cảm của bản thân không dễ dàng đứng đầu và quản lý tập đoàn được. Những gì ông gầy dựng lên đều dành cho anh, ông không muốn anh làm nó suy yếu dần đi.

Từ Lâm Phong là kì vọng, là chỗ ông đặt niềm tin vào nhiều nhất, nó là con trai ông, là người

kế thừa khối tài sản kết xù này.