Tan học Ninh Nhi đến chỗ Tần Dĩ Nguyệt đã hẹn trước đó. Cô còn muốn biết cô ta bày trò gì thì có một chàng trai nhìn có vẻ đáng sợ xuất hiện. Ninh Nhi nhìn anh ta, cô đang lục lại trí nhớ trong quá khứ mình có gặp người này lần nào không, nhìn có vẻ quen mắt.
Lúc này Tần Dĩ Nguyệt xuất hiện, cô nhìn cô ta, cô ta nhìn cô, lúc này Ninh Nhi đã nhớ ra người này là ai rồi.
Là anh trai của Tần Dĩ Nguyệt, Tần Lâm đây mà. Không ngờ anh ta lại xuất hiện ở đây, trước đây cô chỉ nhìn thấy anh ta vài lần, không nghĩ ông anh hai này lại chịu ra mặt bảo vệ em gái mấy chuyện nhỏ nhặt thế này. Mà chắc nhỏ với cô thôi, chứ với Tần Dĩ Nguyệt làm gì nhỏ được chứ.
“Anh hai, là cô ta đánh em.” Tần Dĩ Nguyệt đứng sau Tần Lâm nói.
Tần Lâm nhìn cô với ánh mắt rất đáng sợ, Ninh Nhi nhún vai: “Đừng có nói ác vậy chứ, là do cậuđánh tôi trước mà.”
“Cậu ta ăn hϊếp em đó.” Tần Dĩ Nguyệt kéo tay Tần Lâm nói.
“Tôi là anh trai con bé, tôi tin Tiểu Nguyệt.” Tần Lâm nói.
Ninh Nhi lắc đầu, đúng là anh nào em nấy. Nhưng nếu cô là Tần Lâm cũng mù quáng bảo vệ em
gái thôi, đằng nào Tần Dĩ Nguyệt là một tiểu thư, được bảo bọc từ bé rồi, bây giờ bị ức hϊếp như vậy người nhà nhất định không muốn bỏ qua dễ dàng rồi.
Cô cũng không muốn nhiều lời với anh em họ, nhưng Tần Dĩ Nguyệt đã gọi anh trai đến đây ra mặt rồi thì cô nên giải quyết như nào đây? Không lẽ cô đánh tay đôi với Tần Lâm. Điều đó không thể, cho dù cô lớn lên cô đi học võ, nhưng với cơ thể của nữ sinh cấp ba hiện giờ làm sao mà đánh lại chứ.
Lúc Ninh Nhi còn suy nghĩ nên phải làm sao để chuyện này trôi qua tốt đẹp thì Từ Lâm Phong xuất hiện. Anh tiến đến phía trước che chắn cho cô, nhìn thấy thiếu gia của nhà họ Từ xuất hiện ở đây khiến cả hai anh em nhà họ Tần có chút e dè. Còn Ninh Nhi ngẩng đầu lên đã thấy anh thì bất ngờ, anh đâu ra vậy chứ? Chẳng lẽ là lén đi theo sau lưng cô sao?
Ninh Nhi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Từ Lâm Phong lên tiếng: “Anh Tần đây đang định làm gì cô ấy vậy?”
“Ở chỗ hoang vu thế này hai người tính ức hϊếp một cô gái nhỏ bé như cô ấy sao?” Từ LâmPhong hỏi.
“Này chuyện của tôi không cần cậu xen vào.” Ninh Nhi kéo áo anh bảo.
Anh quay đầu lại bảo: “Tôi đang bảo vệ cậu đấy.”
Anh đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của cô và Tần Dĩ Nguyệt lúc đó, cứ nghĩ cô không có gan lớn như vậy đến đây một thân một mình đối đầu với cô ta, không ngờ lá gan cô lớn hơn anh nghĩ, bản thân tới đây mà
không nghĩ gì nhiều, cũng không tính đến chuyện Tần Dĩ Nguyệt có thể gọi nhiều người hơn đến đánh hội đồng mình. Cô…đúng thật là.
Tần Dĩ Nguyệt thấy anh nói vậy hoàn toàn bất ngờ, không nghĩ anh lại lên tiếng bảo vệ Ninh
Nhi như vậy, trước kia anh luôn làm ngơ con nhỏ này mà, sao bây giờ bất ngờ lại quan tâm đến như vậy chứ? Còn ra mặt như vậy, không nghĩ đến hình ảnh của mình ở trường như thế nào sao? Chẳng lẽ anh đã có ý với con bé Ninh Nhi này? Không thể nào, Ninh Nhi làm sao có cửa chứ.
Từ Lâm Phong nhìn Ninh Nhi, ánh mắt của anh kiên định, rõ ràng đang rất quyết tâm muốn xen
vào chuyện này rồi, cô nhìn anh, anh nhìn cô, cuối cùng Ninh Nhi đành chịu thua, cô…mãi không thể thắng được Từ Lâm Phong.
Anh luôn áp đảo cô ở mọi mặt, cô vốn không thể thắng được anh cho dù bản thân đã được cơ hộilàm cuộc đời. Từ Lâm Phong, anh quá xuất sắc rồi, tôi không lại anh.
Tần Lâm im lặng, chuyện này có vẻ như anh không nên xen vào tốt hơn, đã có Từ Lâm Phong ở đây rồithì…
Từ Lâm Phong nắm lấy tay Ninh Nhi rồi bảo: “Hai người không nói gì là không còn chuyện gì nữa nhỉ?”
Tần Lâm nhìn em gái, Tần Dĩ Nguyệt cũng không biết làm gì chỉ đành gật đầu.
“Vậy tôi xin phép đưa cô ấy đi, đã trễ rồi, tan học nên về nhà đi.” Anh bảo rồi cầm balo của Ninh Nhi và kéo cả cô theo sau rời đi.
Ninh Nhi chưa kịp ú ớ gì đã bị anh lôi đi rồi. Cô nhớ là mình đến đây giải quyết chuyện riêng mà? Sao thành chuyện của anh luôn vậy chứ?
Tần Dĩ Nguyệt đứng đó mà tức muốn chết, rõ ràng muốn dụ Ninh Nhi đến đây dạy dỗ cho cô ta một bài học mà,sao bây giờ lại thành ra thế này?
“Xem ra em không nên chọc vào Ninh Nhi đó nữa rồi.” Tần Lâm tốt bụng đứng phía sau nhắc nhở em gái mình.
“Em…”
“Không phải em không biết tính tình của Từ Lâm Phong, cậu ta nổi tiếng thế nào em cũng biết rõ. Tần gia chúng ta không nên đắc tội với cậu ta, đừng để vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến gia đình. Em cũng không muốn ba và mẹ biết chuyện hôm nay đâu nhỉ?” Tần Lâm nghiêm túc nói.
Tần Dĩ Nguyệt dĩ nhiên hiểu ý anh hai mình nói gì, cô ta nắm chặt tay rồi bảo: “Em…em biết rồi.”
Sao lại thành ra thế này chứ? Cuối cùng Ninh Nhi kia đã làm gì rồi? Khiến cho Từ Lâm Phong thay đổi nhanh như vậy. Qủa thật không bình thường xíu nào cả.
…
Ninh Nhi bị kéo đi một khúc rồi mới ngớ người ra, cô giật tay của mình lại, Từ Lâm Phong cũng dừng chân theo.
“Cậu đi theo tôi sao?” Cô hỏi.
“Đúng vậy.” Anh bình tĩnh đáp.
“Tại sao chứ? Xen vào chuyện này cậu đâu có lợi gì cho bản thân?” Ninh Nhi nghi ngờ hỏi.
“Không tại sao cả, tôi chỉ muốn đi theo cậu thôi. Nếu tôi không theo sau có lẽ cậu đã bị hai anh em họ ức hϊếp rồi đấy.” Anh mỉm cười nói.
Đã lâu lắm rồi Ninh Nhi không nhìn thấy anh cười. Tâm
trạng cô có chút trùng xuống, những ký ức lúc trước hiện lên, không hiểu sao cô mãi không thể quên đi con người này, cho dù là bao năm đi nữa.
“Chuyện của tôi không cần cậu quản, mong sau này cậu đừng xen vào chuyện của tôi nữa.” Cô nhỏ giọng nói.
“Tôi vừa bảo vệ cậu đấy, cậu nói năng với ân nhân của mình như thế sao?” Anh tức giận hỏi, nếu
là trước kia không phải cô sẽ vui vẻ ra mặt vì được anh quan tâm đến sao, sao bây giờ lại…
“Chuyện của tôi tôi biết cách giải quyết, tôi cũng có thể tự lo cho mình được không cần cậu tốt bụng ra tay.” Cô cúi người xuống cầm balo của mình lên rồi bảo.
Từ Lâm Phong càng nghe càng giận, anh đi đến nắm lấy tay cô rồi hỏi: “Điều gì đã khiến cậu thay đổi như vậy hả?”
Ninh Nhi nhìn thẳng vào mắt anh: “Cậu hỏi tôi sao?”
Từ Lâm Phong nhìn cô.
“Lúc cậu hỏi câu này sao cậu không thử nghĩ rằng…”
“Cậu chính là người khiến tôi thay đổi.” Ninh Nhi đẩy anh ra rồi nói.
Từ Lâm Phong ngơ ra, Ninh Nhi cũng không muốn nhiều lời với anh nữa, cô ôm đồ của mình rồi
chạy đi thật nhanh. Rõ ràng là do cậu không muốn lại gần tôi, rõ ràng do cậu ghét bỏ tôi vào năm ấy, rõ ràng tất cả là do cậu, vậy mà cậu hỏi tôi sao?
Từ Lâm Phong lảo đảo lùi ra phía sau, anh ngồi xuống đất, đưa tay lên trán bắt đầu suy nghĩ. Là do anh sao?
Nghĩ lại trước kia do anh lạnh nhạt với cô, sau đó thấy cô thay đổi như thành người khác, ngó lơ anh lại khiến cho Từ Lâm Phong khó chịu, bản thân lại bắt đầu quan tâm đến cô hơn.
Vậy mà bây giờ…
Cứ như ăn miếng trả miếng vậy nhỉ?