Chương 47: Cơ Hội

Hiểu lầm giữa anh và Từ Lâm Phong cuối cùng cũng được giải quyết, Thường Tín đứng lên ném vỏ lon bia vào thùng rác gần đó, anh quay người nhìn Từ Lâm Phong bảo: “Về bệnh viện đi.”

Từ Lâm Phong nhìn Thường Tín, anh bất ngờ với hành động này của bạn mình.

“Cô ấy vẫn cần cậu hơn tôi.” Thường Tín mỉm cười nói, anh biết mình luôn thua người đàn ông này, trái tim của Ninh Nhi luôn hướng về mỗi Từ Lâm Phong mà thôi.

Từ Lâm Phong đứng dậy, anh bảo: “Cảm ơn cậu.”

“Lần sau có ra tay giải quyết chuyện gì đó cũng nên thay quần áo rồi đến thăm cô ấy, đừng để Ninh Nhi biết chuyện cậu đã làm.” Thường Tín nhắc nhở.

Từ Lâm Phong để ý vết máu trên áo mình, anh hiểu ý của bạn mình, gật đầu đồng ý lần sau mình sẽ chú ý hơn. Nói rồi cả hai đường ai nấy đi, Thường Tín đi một hướng còn Từ Lâm Phong quay về bệnh viện tìm cô. Nhìn Ninh Nhi ngủ trên giường, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, chỉ một chút thôi, anh muốn ôm lấy Ninh Nhi vào lòng mình làm của riêng. Ninh Nhi giật mình, cô tỉnh giấc, hé mắt ra thấy Từ Lâm Phong leo lên giường mình, nhưng trông anh rất mệt mỏi, cô cũng không nỡ đuổi anh đi. Ninh Nhi chỉ đành nhắm mắt làm ngơ, giả vờ không biết gì để anh ôm mình ngủ.

Coi như là trả ơn anh đã cứu mạng cô đi, mà…Từ Lâm Phong có vẻ rất mệt mỏi, anh cần có chỗ tựa vào để nghỉ ngơi.



Sáng hôm sau.

Từ Lâm Phong giật mình ngồi dậy, anh thấy Ninh Nhi ngồi ở bàn ăn sáng, anh quên mất mình phải thức sớm rời đi.

“Chuyện đó…” Anh vội lên tiếng giải thích.

Ninh Nhi ngẩng đầu nhìn anh, cô chỉ tay về phía bàn: “Đồ ăn sáng ở đó, ăn đi rồi đi làm.”

“Ninh Nhi…”

“Ở đây giường nhỏ lắm, lần sau buồn ngủ nên về nhà ngủ đi.” Ninh Nhi bình tĩnh nói. Từ nãy tới giờ Từ Lâm Phong cứ sợ cô nổi giận, nhưng không ngờ Ninh Nhi lại phản ứng như chưa có gì như vậy khiến anh bàng hoàng.

“Nhớ ăn uống nghỉ ngơi tốt, trông anh ốm hơn trước.” Ninh Nhi quan tâm nói, tay vẫn cầm bánh bao ăn ngon lành. Đằng nào cũng ngủ rồi, cô còn muốn làm gì anh nữa đây.

Từ Lâm Phong thấy cô không ghét mình thì thở nhẹ ra, không sao là tốt rồi, tốt hơn là bị cô đánh rồi đuổi đi sau đó không muốn nhìn mặt nhau nữa. Anh xuống giường, đi đến bên cạnh ngồi ăn sáng cùng cô. Ninh Nhi cũng không nói gì, may cho anh là cứu mạng cô, nếu không vì đền ơn đáp nghĩa tôi đã đánh anh từ tối qua rồi.



Ba ngày sau.

Ninh Nhi đã khỏe lại, cô cũng đã được xuất viện từ hôm trước, hôm nay đã đi làm lại được rồi. Ninh Nhi dậy từ sớm, Thường Tín vì lo lắng cho cô nên đã đến đây ở cùng cô, anh cũng dậy sớm theo chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Ninh Nhi cột tóc xong thì ra ngoài, Thường Tín chu đáo vừa nấu đồ ăn sáng vừa chuẩn bị cơm hộp buổi trưa cho cô, Ninh Nhi đi đến nhìn thấy rất vui.

“Anh nấu ăn ngon thật đó.” Cô ăn vụng rồi nhìn anh cười bảo.

“Ra đó ngồi đi.” Thường Tín mỉm cười.

Ninh Nhi ngoan ngoãn ra ghế ngồi xuống, Thường Tín nhanh chóng đem bữa sáng ra cho cô, anh cũng kéo ghế ngồi bảo: “Đi làm lại nhưng vẫn chú ý sức khỏe, nếu thấy không khỏe phải gọi cho anh ngay lập tức có biết không?”

“Em biết rồi.”

“Còn nữa, anh sẽ đến đón em, thời gian này anh không yên tâm để em về một mình.” Thường Tín bảo thêm.

Ninh Nhi vừa ăn vừa gật đầu, Thường Tín ngồi nhâm nhi li cà phê của mình, còn việc ở công ty còn lại giao cho Từ Lâm Phong giám sát mà thôi, chuyện của Từ thị anh không thể xen vào được.

Ăn sáng xong Ninh Nhi được anh đưa đi làm, thấy cô xuất hiện mọi người đều bàn tán, vì chuyện của Ninh Nhi ai ai cũng biết rồi, mọi người liên tục bàn ra nói vào, Ninh Nhi lúc đi học cũng hay bị đem ra làm chủ đề nói chuyện nên cô cũng quen việc này rồi, bình tĩnh đi về phòng làm việc của mình ngồi xuống thôi. Cô nhìn về phía phòng làm việc của Lương Tâm, từ hôm đó đến nay cô không thấy chị ấy, nghe bảo cũng không đi làm, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Ninh Nhi lắc lắc đầu, chẳng còn thời gian đâu nghĩ đến nữa, lo mà làm việc của mình thôi.

Từ Lâm Phong biết hôm nay cô đi làm lại, anh lo lắng cho người con gái của mình nên cứ đi ra đi vào trước phòng làm việc của cô, cứ nhìn ngắm nàng bên ngoài như một tên trộm, thư ký Phàm đứng bên cạnh chỉ lắc đầu thở dài. Rõ ràng là công ty của mình, nhưng anh lại làm mấy chuyện như đi ăn cắp ăn trộm vậy, nhìn có đáng nghi không chứ? Nhìn vào ai nghĩ là chủ tịch không đây?

“Chủ tịch…”

Lúc này Ninh Nhi đi ra, cô định mua cà phê uống thì thấy Từ Lâm Phong. Cô dừng chân lại, nhìn người đàn ông đang đứng hình đứng trước mặt mình.

“Sao vậy? Anh đi làm sớm nhỉ?” Cô bình tĩnh chào hỏi.

“À ừm…” Từ Lâm Phong không biết nói sao, lúc này trong đầu anh lại chẳng có lời nào để nói với cô.

“Có muốn uống cà phê không?” Cô hỏi anh.

“Hả?”

“Còn mười lăm phút nữa mới đến giờ làm.” Ninh Nhi chỉ vào đồng hồ trên tay.

Từ Lâm Phong hiểu ra, anh gật đầu.

Cơ hội tốt như vậy sao anh bỏ qua chứ? Ở bên cạnh Ninh Nhi mới khiến anh vui vẻ cả ngày mà thôi.