Chương 43: Sinh Ra Ảo Tưởng

Lương Tâm biết lần này mình gây ra họa lớn rồi, cô ngồi nhìn Thường Tín và Chu Nhất Phong, Ninh Nhi xảy ra chuyện là do cô, bây giờ hai người đàn ông này chắc chắn đang rất hận Lương Tâm đây. Thường Tín gọi điện thoại cho người đi tìm cô, Chu Nhất Ngôn cũng không ngồi yên, anh cũng giúp Thường Tín một tay. Rất nhanh toàn bộ mọi người đều đi tìm Ninh Nhi.

“Tôi xin lỗi.” Lương Tâm nói nhỏ.

Thường Tín nhìn cô, Chu Nhất Ngôn vội đáp: “Không phải do cô, đừng tự trách mình nữa.”

Thường Tín ngồi xuống thở dài: “Do tôi, tôi nên suy nghĩ một chút, biết thế đã cài định vị trước đó rồi.”

Là do anh không suy nghĩ thấu đáo, để xảy ra chuyện như vậy rồi mới hối hận. Chu Nhất Ngôn thở dài, bây giờ trách ai cũng vậy thôi, chỉ cầu Ninh Nhi không có chuyện gì và nhanh chóng trở về cùng mọi người thôi.

Trời lúc này đổ mưa, Lương Tâm đưa mắt ra nhìn cửa sổ, gió lớn mưa to thế này khiến cô càng lo cho Ninh Nhi hơn, không biết đám người đó sẽ làm gì cô sau khi phát hiện mình bắt nhầm người nữa.



Từ Lâm Phong ngồi trên xe đen mặt, anh đã biết chuyện cô bị bắt, người của anh đi theo cô đã bị mất dấu, không biết Ninh Nhi bị hai tên khốn kia đưa đi đâu rồi. Lúc này Phàm Nhu Nhi gọi đến, bảo rằng đã tìm thấy người rồi, cô vội vội vàng vàng gửi địa chỉ cho Từ Lâm Phong đến đó. Nhận được thông tin, anh liền quay xe chạy đến chỗ tìm Ninh Nhi.

Xe dừng lại, Từ Lâm Phong bước xuống, anh nhìn xưởng may bỏ hoang trước mặt, mấy tên khốn này đã đưa cô ấy đến đây?

Từ Lâm Phong đưa người xông vào trong, nhìn thấy bọn họ còn đang ung dung ngồi đánh bài uống rượu, anh liền tức giận lao đến nắm lấy áo một tên lôi lên: “Người đâu?”

Bọn họ bị dọa cho sợ, chưa kịp đánh phản công lại đã bị người của anh ép dồn một góc.

“Người…người nào chứ?”

“Tao hỏi cô gái bọn mày bắt đưa đi đâu?” Từ Lâm Phong gấp gáp hỏi, người của anh cũng nhanh chóng xông vào lục soát, nhưng vẫn không thấy cô đâu.

“Không thấy cô ấy ạ.”

Từ Lâm Phong càng nghe càng tức điên lên, cô ấy đâu chứ?

“Cô gái đó đâu? Tao hỏi mày đó.” Từ Lâm Phong quát lớn.

“Con nhóc đó tụi tao đã đem bỏ vào rừng rồi, dù gì cũng là bắt nhầm người, việc gì tụi tao phải giữ lại chứ.” Tên cầm đầu đứng lên bình tĩnh nói, dường như hắn ta không sợ chết chút nào.

Từ Lâm Phong nghe xong quay sang nhìn hắn ta, anh bỏ tên trong tay mình xuống, anh không nói nhiều, đi đến chỗ đàn em của mình rút khẩu súng ra nhắm thẳng về tên khốn đó.

Tiếng súng vang lên, vài viên đạn cứ thế ghim vào đầu thắng. Từ Lâm Phong đen mặt, anh nhìn máu đỏ lan ra khắp sàn nhà, ai ai cũng bị anh dọa cho sợ.

Anh bỏ khẩu súng xuống: “Tên khốn.”

“Mau đi tìm cô ấy, nhanh lên.”

Từ Lâm Phong quay sang quát lớn, anh nhan chóng chạy ra ngoài lên xe đi tìm cô, nhìn cái thời tiết này anh càng lúc càng lo cho Ninh Nhi, bọn họ bảo bỏ cô ở rừng, chỉ có thể là ở ngọn núi sau thành phố mà thôi. Từ Lâm Phong quay xe, một mình anh với cái tình hình lúc này không thể tìm cô được.

Anh bất lực nhìn điện thoại của mình, cuối cùng chỉ đành gọi cho Thường Tín mà thôi.

“Tôi không có thời gian cãi nhau với cậu, nếu muốn cứu Ninh Nhi thì nghe theo tôi, nhanh chóng cho người ra sau núi tìm Ninh Nhi, bọn họ đã bỏ cô ấy ở đó. Tình hình này cậu cũng biết rất nguy hiểm, mưa rất lớn, đường lại trơn trượt, phải tìm cô ấy trước khi trời sáng, Ninh Nhi thân thể rất yếu, cô ấy không thể ở ngoài mưa như vậy cả đêm được.” Từ Lâm Phong vừa gọi cho Thường Tín thì nhanh chóng vào thẳng vấn đề, anh không còn thời gian vòng vo với mấy người này nữa, bây giờ việc quan trọng nhất là đưa Ninh Nhi về nhà an toàn càng sớm càng tốt.

Thường Tín đầu dây nghe xong như chết lặng, nhưng anh cũng phải lấy lại bình tĩnh, vội nói rõ cho Lương Tâm và Chu Nhất Ngôn nghe, cứ thế tất cả mọi người đều tập hợp lại đi tìm Ninh Nhi.

Cô là người quan trọng đối với họ, tuyệt đối cô không thể xảy ra chuyện gì được.



Ninh Nhi nằm trên đất, cô không biết mình đang ở đâu nữa, bây giờ là mấy giờ rồi? Hai tay cô bị trói ra sau, mắt cũng bị bịt lại bằng vải đen, miệng cũng không thể kêu cứu, cô chỉ cảm thấy lạnh và đau, tiếng sét đánh khiến cho Ninh Nhi sợ hãi, cô chỉ biết co mình lại mà thôi.

Lạnh quá…

Đau quá…

Mình đang ở đâu đây?

Ninh Nhi mơ mơ màn màn, cô cố nhớ lại những chuyện xảy ra. Lúc đó cô đang đứng đợi Lương Tâm lấy xe ra thì không may bị hai người đàn ông lạ mặt bắt đi, lúc cô tỉnh lại thì nghe bọn họ bảo là bắt nhầm người rồi, có phải do cô mặc áo và đội mũ của Lương Tâm không? Người bọn họ cần là chị ấy, sau khi biết cô không phải tên cầm đầu liền tức giận đá mạnh vào người cô, cũng để tránh dây vào rắc rối nên đã đem cô bỏ đi, còn bản thân bị bỏ ở đâu cô không biết.

Ninh Nhi nằm ở đó bất lực, mưa lúc này rất lớn, nước mưa không ngừng tạt vào mặt cô, cô chỉ biết bất lực nằm đó, muốn kêu cứu cũng kêu không nổi nữa rồi. Cứ như vậy mà chết đi sao? Lần trước may mắn thoát chết, lần này cứ thế mà bỏ mạng ở đây à? Ninh Nhi chưa làm lại được cuộc đời cứ vậy mà kết thúc sao?

Ninh Nhi muốn đấu tranh lắm, cô muốn sống lắm, muốn đứng dậy nhưng cả người cô không còn chút sức lực nữa rồi. Ba mẹ…có lẽ con phải đi rồi.

Cô không thể giữ tỉnh táo hơn nữa, cứ thế ngất đi, cũng chẳng hi vọng có ai tim ra mình ở một chỗ như thế này.

Từ Lâm Phong, Thường Tín, tạm biệt…

Chúng ta có vẻ hết duyên hết nợ rồi.



Từ Lâm Phong và Thường Tín mặc kệ mưa gió, hai người cầm đèn pin cứ thế tiến sâu vào trong tìm cô, Lương Tâm muốn đi cùng nhưng bị Chu Nhất Ngôn cản lại, thân cô con gái, lao vào trong chỉ gây ra thêm chuyện thôi.

Cả hai ở lại xe, chỉ mong bọn họ nhanh chóng tìm ra Ninh Nhi mà thôi. Mưa càng lúc càng lớn, dường như không có ý định tạnh sớm, Lương Tâm cứ như ngồi trên đống lửa vậy, trời càng mưa cô càng lo thêm.

“Làm ơn…tạnh mưa đi…” Lương Tâm chấp tay lại nói.

Chu Nhất Ngôn thở dài, Ninh Nhi rất sợ tối, cứ như thế này con bé sẽ….Anh cũng không thể ngồi yên nữa, Chu Nhất Ngôn đẩy cửa xe bước ra ngoài.

“Anh đi đâu vậy hả?” Lương Tâm vội lên tiếng hỏi.

“Cô ở yên đây, tôi đi tìm em ấy.” Chu Nhất Ngôn đáp, nói xong anh đóng sầm cửa lại rồi chạy vào trong. Lương Tâm chỉ biết đưa mắt nhìn tất cả chạy vào bên trong, làm ơn…tất cả hãy an toàn trở ra.

Từ Lâm Phong và Thường Tín đi càng lúc càng sâu, do trời tối lại còn mưa lớn, việc tìm kiếm người rất khó khăn.

“Cô ấy rất sợ trời mưa, hãy tìm nhanh lên.” Thường Tín quát lớn.

Từ Lâm Phong nghe lại càng sốt ruột, anh liều mình đi vào sâu hơn, Ninh Nhi…đợi anh đến cứu em có được không? Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết.

Từ Lâm Phong giữ bình tĩnh, anh đi thêm một đoạn nữa, lúc này đèn pin chiếu lên cái gì đó, anh khựng lại, giơ đèn lên soi kĩ một chút nữa.

“Ninh Nhi!!!”

Từ Lâm Phong thấy cô nằm ở đó liền chạy đến, anh ôm cô vào lòng mình, cả người cô lạnh quá, Từ Lâm Phong vội cởi trói cho cô.

“Ninh Nhi, có nghe anh gọi em không?”

Ninh Nhi đang mơ mơ màn màn, cô nghe ai đó gọi tên mình, cô cố gắng mở mắt ra nhìn, trước mặt cô là Từ Lâm Phong đang ôm cô trong cơn mưa to gió lớn này.

“Từ…Từ Lâm Phong sao?” Cô nhỏ giọng hỏi.

Thấy cô không sao Từ Lâm Phong liền yên tâm, anh vội lớn giọng nói: “Người ở bên này, người ở bên này, tìm thấy cô ấy rồi!!!”

Ninh Nhi không hiểu sao Từ Lâm Phong lại đến cứu mình, trước lúc ngất đi, cô chỉ biết nắm chặt lấy áo anh, nhỏ giọng nói: “Đừng…đừng bỏ đi…”

Còn chưa nói dứt câu cô đã ngất đi lần nữa, mặc dù anh bỏ cô đi tận bốn năm, nhưng lúc này nằm trong vòng tay của anh cô cảm thấy rất ấm áp và an toàn, Ninh Nhi cũng không biết những chuyện nãy giờ là mơ hay thực nữa, có khi cô sinh ra ảo tưởng mà thôi.

“Anh sẽ không đi nữa, anh không đi nữa, đừng có ngủ, mở mắt ra nhìn anh đi!!!”