Thoáng chốc đã đến ngày có kết quả, mọi người đều tập trung lại xem ai có số điểm cao nhất khối, bình thường là Từ Lâm Phong, ai cũng nghĩ lần này là anh. Nhưng không ngờ…
Ninh Nhi đến trường từ sớm, cô rất mong chờ kết quả lần này, đứng trước điểm số, cô đứng hình mất vài giây. Từ Lâm Phong và Thường Tín quay đầu nhìn nhau, anh cau mày, Thường Tín chỉ cười rồi nhún vai.
“Người đứng đầu lần này lại là…Ninh Nhi…” Một người lên tiếng, mọi người liền quay đầu nhìn cô, bọn họ không thể tin được cô lại đứng nhất, Từ Lâm Phong đứng nhì và Thường Tín thứ ba.
Cô tròn xoe mắt không tin được, Từ Lâm Phong tiến lên bảo: “Cậu làm tốt rồi, lần này tôi đã bị cậu bỏ phía sau rồi.”
“Sao có thể…” Ninh Nhi lấp ba lấp bấp, cô không thể tin được những gì mình đang nhìn và đang nghe đấy.
“Luôn cố gắng sẽ có kết quả tốt mà.” Từ Lâm Phong xoa đầu cô, nhìn vẻ kinh ngạc của Ninh Nhi anh biết cô không thể tin được mà, nhưng mà ai kia…
Anh quay người nhìn Thường Tín, ánh mắt anh muốn hỏi trùng hợp nhỉ, cậu lại đứng thứ ba à?
Thường Tín chỉ nhìn anh, ánh mắt đáp lại rằng chúng ta chỉ chung một mục đích thôi.
Việc Từ Lâm Phong điểm số thấp hơn trước khiến cho giáo viên đau đầu, thầy hiệu trưởng cũng lo lắng, kết quả lần này mà để Từ lão gia biết được sẽ nguy to.
Chỉ có một người bình tĩnh, đó chính là giáo viên dạy Toán mới đến, Chu Nhất Ngôn ngồi im lặng ở đấy rồi tự cười một mình.
“Thầy Chu, thầy không lo lắng sao?” Nữ giáo viên bên cạnh hỏi.
“Tôi đã biết trước rồi.” Chu Nhất Ngôn đáp.
“Hả?”
Chu Nhất Ngôn không nói gì, anh đứng lên rời đi. Lúc nhận lại bài thi của hai thằng nhóc đó, anh đã biết bọn chúng có ý đồ rồi, Từ Lâm Phong cố ý không làm tốt bài thi, thằng bé Thường Tín kia cũng bỏ vài câu, hai đứa này thật là, đều là vì cô bé Ninh Nhi kia sao?
Chu Nhất Ngôn đi qua lớp học, anh nhìn Ninh Nhi đang ngồi đó nói cười vui vẻ với Từ Lâm Phong và Thường Tín. Anh đứng lại một lúc rồi mới rời đi tiếp, cô bé, có được hai chàng trai này đúng là không tầm thường đâu.
Nhưng mà…kết quả lần này sẽ khiến cho người nào đó để mắt đến đây.
Từ Lâm Phong đã có cách giải quyết rồi nhỉ? Thằng bé trước đây làm gì cũng suy nghĩ kĩ cả, chuyện lần này cũng có tính toán rồi.
Từ Lâm Phong nhìn ra cửa sổ, anh thấy Chu Nhất Ngôn đi qua thì nhăn mặt, Ninh Nhi thấy vậy nhìn theo hướng của anh, không thấy ai ở ngoài cô hỏi: “Cậu nhìn gì vậy?”
“À không, không có gì. Tan học chúng ta đi ăn nhé, coi như chúc mừng cậu làm bài tốt.” Từ Lâm Phong liền thay đổi sắc mặt tươi cười đáp lời cô.
Ninh Nhi vui vẻ gật đầu, Thường Tín cũng thấy Chu Nhất Ngôn đi qua, anh không nói gì, nằm dài xuống bàn mà thôi. Càng lúc càng nhiều người để mắt đến Ninh Nhi rồi. Cũng đúng thôi, anh và Từ Lâm Phong cứ vây quanh cô như vậy, hậu phương vững chắc, thêm thân phận của cả hai khiến mọi người lời ra tiếng vào ngày càng nhiều.
Thường Tín thở dài, làm công tử thiếu gia gì đó đúng là khó chịu thật, anh chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi, yên bình mà sống qua ngày, không cần suy nghĩ gì nhiều ở cái tuổi này.
Từ Lâm Phong có lẽ…
Anh nhìn Ninh Nhi và Từ Lâm Phong đang cười cười nói nói trông rất hạnh phúc, thôi bỏ đi, khoảng thời gian này có lẽ nên cho họ vui vẻ chút, sau khi tốt nghiệp rồi mới nhiều chuyện đau đầu ập đến đây.
Thường Tín anh đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, anh cũng biết mình về nước không thể sống yên được. Từ Lâm Phong có lẽ cũng đã tính kỹ càng rồi nhỉ? Cậu ta cũng không phải người để xảy ra nhiều sai xót đâu.
Trước mắt cứ tận hưởng mà thôi.
…
Từ gia.
Từ lão gia nghe điện thoại xong tâm trạng liền không tốt, bà Từ bên cạnh cũng lo sợ, không biết đã có chuyện gì khiến cho ông không vui như vậy. Từ Bác tối sầm mặt, thằng bé này…
Vừa nãy ông nhận được kết quả thi của Từ Lâm Phong.
“Con với chả cái.” Từ Bác lẩm bẩm,
Bà Từ nghe được thì hiểu rồi, con trai, con lại làm ra chuyện gì nữa vậy? Từ Bác liền gọi điện thoại cho anh, Từ Lâm Phong nhận được nhưng lại cúp máy không nghe, thấy như vậy Từ lão gia lại càng tức điên lên hơn.
“Từ Lâm Phong…con…”
“Ông à, bình tĩnh đi…” Từ phu nhân vội bảo.
“Bà bảo tôi bình tĩnh? Tôi làm sao bình tĩnh đây, thằng bé nó…nó…” Từ Bác tức đến không nói nên lời, ông ngồi ở ghế, ngã người ra sau để hạ quả.
Từ Lâm Phong, con mau về nhà ba mặt một lời nói rõ cho ta biết chuyện này là sao.
Từ Lâm Phong lúc này đã tan học, anh cùng Ninh Nhi và Thường Tín ra ngoài dùng bữa, nhìn thấy ba mình gọi đến anh đã đoán được có chuyện gì rồi. Thường Tín thấy anh tắt máy thì hỏi: “Không nghe được à?”
“Về nhà rồi tính, đằng nào cũng phải nói chuyện với ông ấy thôi.” Từ Lâm Phong đáp.
“Cậu cũng gan thật.” Thường Tín bật cười.
“Vì cô ấy thôi, chuyện này đã là gì đâu chứ.”