Chương 35: Chu Nhất Ngôn Nhắc Nhở

Từ Lâm Phong mặc kệ Từ gia đang loạn cả lên vì mình, anh quyết định tắt điện thoại đi với Ninh Nhi chúc mừng cô lần này đạt được số điểm cao như mình mong muốn, công sức cô cố gắng thức khuya dậy sớm ôn bài, giải đề không uổng công rồi. Hôm nay Ninh Nhi rất vui, cô cùng anh và Thường Tín đi ăn mừng đến tối mới về, Ninh Nhi cũng đã mệt, cô ngủ thϊếp đi đành để Từ Lâm Phong cõng về. Thường Tín lại như bình thường thôi, đi bên cạnh và cầm balo dùm cả hai.

“Cậu cũng thật là…” Thường Tín nói.

“Đừng nói gì với cô ấy.” Từ Lâm Phong nhỏ giọng bảo.

“Rồi rồi, nhưng lát nữa về nhà cậu sẽ…”

“Không sao, tôi lo liệu được.” Từ Lâm Phong bình tĩnh đáp. Anh đưa Ninh Nhi về nhà và kể chuyện hôm nay cho bà Ninh nghe, sau khi biết kết quả thi của con gái mình bà rất bất ngờ, không tin được Ninh Nhi có một ngày lại…

Từ Lâm Phong chào tạm biệt bà, rồi anh cùng Thường Tín ra về, giờ thì…

“Nhà ai nấy về thôi.” Thường Tín đưa balo cho Từ Lâm Phong rồi bảo.

“Nhớ hãy bình tĩnh đấy, đừng đối đầu với họ, bây giờ chúng ta không thắng nổi đâu.” Thường Tín có ý tốt nhắc nhở.

“Tôi biết rồi, cậu cũng vậy.” Từ Lâm Phong đáp.

“Và…cảm ơn cậu.” Anh nhìn Thường Tín bảo.

Thường Tín chỉ cười rồi quay lưng đi: “Chỉ là trùng hợp thôi, tôi cũng đâu có định nói cho cậu biết kế hoạch của mình.”

Cả hai chỉ là…không hẹn mà gặp thôi mà.

Từ Lâm Phong thở dài, cái tên này thật cứng đầu, anh đeo balo lên rồi ra về, Từ gia có lẽ từ chiều đến giờ loạn lên lắm rồi đây. Ba của anh…chắc đang ngồi ở phòng khách đợi anh về nhà nói chuyện rồi.



Từ gia.

Đúng như anh đoán, vừa về đến đã thấy bầu không khí bất ổn, anh bước vào nhà đã thấy Từ lão gia ngồi đó. Ông nhìn thấy anh đã về tới cũng không vòng vo nữa, ông đã đợi anh từ chiều đến giờ rồi.

“Kết quả lần này là sao đây?” Từ Bác hỏi.

“Là con thi không tốt.” Từ Lâm Phong đáp.

“Không tốt? Con có chuyện thi không tốt sao? Từ Lâm Phong con nghĩ con giấu được ba à? Con nghĩ một đứa nhóc như con sẽ qua mắt được ta sao? Là vì con bé đó con chấp nhận ở hạng hai à?” Từ Bác hỏi. Ông không phải đồ ngốc, đây là con trai ông, ông biết thằng bé đã làm gì ở sau lưng.

“Chuyện này không liên quan đến Ninh Nhi, là do con làm bài không tốt, điểm không được cao nên con đứng hạng hai, ba đừng có chuyện gì cũng đổ thừa cho cho cô ấy không? Ninh Nhi không làm gì hết, là do con.” Từ Lâm Phong bình tĩnh đáp.

“Từ Lâm Phong…con…”

“Con cũng là con người, đâu có ai hoàn hảo mãi đâu ba.” Từ Lâm Phong nói thêm.

“Được, được, coi như con giỏi, nhưng nếu còn có thêm một lần nào nữa con đừng nghĩ đến việc ở gần Ninh Nhi đó, ba đã không muốn nhúng tay vào rồi, là do con tự làm ra mà thôi.” Từ Bác bảo.

Từ Lâm Phong im lặng nhìn ông, anh thở dài một hơi rồi đáp: “Con biết rồi, con xin lỗi.”

Từ lão gia nhìn anh, đứa trẻ này, con vẫn còn nhỏ lắm, sẽ không thể biết được cuộc sống sau này khó khăn và khắc nghiệt đến chừng nào, con còn là người thừa kế của Từ gia, bản thân lại…

Từ Lâm Phong, nữ nhân bên cạnh con chính là điểm yếu của con!

Từ Lâm Phong nhìn ba mình, anh cũng không nói gì thêm, nếu là trước kia có lẽ hai ba con đã cãi nhau ầm ĩ cả lên, nhưng lần này anh chịu nhượng bộ, anh biết rõ mình không thể chống đối lại ông, cũng không thể thắng được ba mình. Anh biết, mình chỉ là một thằng nhóc con mà thôi.

“Sau khi tốt nghiệp, con đi du học đi.” Từ Bác lên tiếng.

“Ba…”

“Từ Lâm Phong, đó là thử thách của con, nếu như con không chịu được mấy năm đi du học, con nghĩ bản thân mình đủ tư cách, đủ sức ở bên cạnh và bảo vệ được cho Ninh Nhi sao?” Từ Bác nhìn thẳng vào mắt anh nói.

Từ Lâm Phong sớm đã biết kế hoạch đi du học của ông tạo nên cho mình, nhưng anh không nghĩ nó đến sớm như vậy.

“Vài năm…nếu như con bé còn đợi con được, hai đứa sẽ có hi vọng đến với nhau. Từ Lâm Phong, con không giống con bé, con vừa là con trai ta, vừa là người kế thừa, con cần phải mạnh, thật sự mạnh mới có thể đứng vững được. Nếu như con không đứng vững, con có thể cho cô gái của mình có chỗ để tựa vào một cách an toàn sao?” Từ Bác nghiêm túc nói.

Từ Lâm Phong siết chặt tay, anh nhìn ba mình, anh biết chuyện này mình không thể làm trái lời ông, ông nói đúng, anh…cần phải mạnh!

“Con biết rồi.” Nói xong anh ôm đồ của mình về phòng.

Từ Bác nhìn anh chạy đi thì thở dài, cuộc sống vốn không hề dễ dàng gì đâu con.

“Nhìn thằng bé…thật giống ông lúc đó nhỉ?” Từ phu nhân bước ra, bà đi đến sofa bình tĩnh ngồi xuống uống trà rồi nhìn chồng mình bảo.

Từ lão gia nhìn vợ mình: “Năm đó cũng là bà chấp nhận đợi tôi mà.”

“Tôi không đợi ông bây giờ có Lâm Phong sao?” Từ phu nhân mỉm cười nói.

Từ Bác chỉ nhìn bà không đáp.

“Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, sau này còn tùy vào hai đứa nhỏ, chuyện này chúng ta không thể xen vào quá nhiều.” Từ phu nhân nói thêm.

“Tôi biết chứ, có khó khăn, có thất bại thì thằng bé mới đủ sức đi đến thành công được.” Từ Bác đáp.

“Tuổi trẻ, trước mắt còn nhiều chông gai đợi con lắm.”



Từ Lâm Phong về phòng, anh ngồi ở bàn nhìn lịch, anh biết thời gian của mình không còn nhiều, sau khi học xong cấp ba anh phải đi du học, chuyện này anh không thể làm trái lời ba mình được. Từ Lâm Phong thở dài, anh lấy điện thoại ra nhìn tấm hình của Ninh Nhi, vậy là anh và cô phải xa nhau thật sao?

“Mình…không nỡ…” Từ Lâm Phong lẩm bẩm.

“Cậu có thể đợi mình được không?” Anh tự hỏi, bốn năm, liệu Ninh Nhi có thể chờ anh đến lúc đó không? Thanh xuân của cô, tình cảm của cô, anh không thể thổ lộ hay đáp lại nó lúc này. Từ Lâm Phong gục đầu xuống bàn, nhưng đó là thử thách, nếu như anh không chấp nhận rời đi ba anh nhất định phản đối chuyện anh và cô ở bên cạnh nhau.

“Ninh Nhi…đợi mình nhé.”



Thường gia.

Thường Tín ngã người ra sau ghế, anh nhìn lịch trên bàn, anh cũng biết rõ Từ Lâm Phong sau khi học xong sẽ ra nước ngoài, với tình hình này cậu ấy cũng không còn nhiều thời gian ở lại đây nữa, xa Ninh Nhi khoảng thời gian dài như vậy thật sự Từ Lâm Phong nỡ sao?

Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhưng cái này tùy vào hai người họ thôi, nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau, sẽ bắt đầu lại một mối quan hệ tốt. Thường Tín thở dài, cuộc sống giàu sang này đúng là không dễ thở xíu nào.

Mà Ninh Nhi kia cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi nhỉ? Nhìn cô cũng không phải kẻ ngốc, có lẽ đã nghĩ đến chuyện của sau này rồi. Từ Lâm Phong không phải người muốn gần là gần, thế mà Ninh Nhi lại…

“Cái này tôi chỉ chúc hai người may mắn thôi.” Anh tự lẩm bẩm một mình.

Lúc này điện thoại của anh đổ chuông, nhìn thấy tên hiện trên màn hình Thường Tín có chút khó chịu, anh không muốn bắt máy xíu nào cả, nhưng mà…

Cuối cùng là ngậm ngùi mặn ngọt chua cay, anh đành bấm nút nghe mà thôi.

“Tôi nghe.” Thường Tín đáp.

[Thằng nhóc này, dám nói chuyện với thầy của mình vậy sao?]

“Thầy Chu, bây giờ trễ lắm rồi đấy.” Thường Tín đáp.

[Ngủ cả ngày nay trên lớp chưa đủ à?]

[Hai cái đứa này, cũng gan lắm, dám bỏ phiếu điền đáp án sao?]

“Là không biết làm nên không điền.” Thường Tín đáp.

[Không biết sao? Thôi đừng nói dối nữa.]

“Không đi vào vấn đề chính tôi cúp máy đấy.” Anh chán ghét nói.

[Được rồi được rồi, các trưởng bối đã để mắt đến rồi, hai cậu nên xem xét tình hình đâu. Để bọn họ nhắm vào Ninh Nhi kia chúng ta không trở tay kịp đâu, hai đứa cũng biết bản thân mình lúc này không thể thắng được họ rồi.]

Thường Tín khựng lại, anh biết Chu Nhất Ngôn đang nhắc nhở về chuyện gì…