Rất nhanh tất cả mọi người nhanh chóng tập trung vào kì thi quan trọng này, cô cũng thế, Ninh Nhi mặc dù mới khỏi bệnh nhưng cô đã lao đầu vào học thật nhanh, cô nghỉ học nhiều, vừa mất bài còn mất kiến thức, cô cần phải chạy trước những người khác nếu không không kịp mất. Từ Lâm Phong và Thường Tín cũng bên cạnh cô, tuy Ninh Nhi không đưa ra lựa chọn là học cùng với ai, nhưng hai người này cứ bám theo sau cô vậy đó, cô cũng không biết làm sao, chỉ đành học nhóm cùng họ mà thôi. Cứ thế sau lưng cô có hai cái đuôi bám mãi không rời.
Hôm nay cuối tuần, Ninh Nhi muốn học nhóm, cả hai người cũng đồng ý đi cùng cô. Đến thư viện học, cô vốn thích yên tĩnh nên hai người kia cũng không có nhiều lời với nhau. Ninh Nhi cứ ngồi đó ôm tài liệu và giải đề, có chỗ nào không hiểu cô sẽ quay sang hỏi Từ Lâm Phong. Từ đầu đến cuối Thường Tín vẫn ngồi đó, anh cảm giác mình như bức tương vậy, vốn không thể xen vào giữa hai người này. Từ Lâm Phong cũng nhận ra từ nãy đến giờ sự tập trung của cô đều dồn về phía mình, còn ai kia thì…
Anh ngẩng đầu lên nhìn Thường Tín, nở nụ cười đắc ý chọc tức đối phương, Thường Tín bình tĩnh nhìn anh rồi mỉm cười. Thường Tín vốn chỉ muốn khiến Từ Lâm Phong nổi giận, không ngờ gậy ông đập lưng ông rồi.
Cả ba cứ ngồi đó cho đến giờ ăn trưa, Ninh Nhi cũng thấy đói bụng rồi nên muốn đi ăn gì đó. Từ Lâm Phong không có ý kiến gì, Thường Tín cũng vậy, cuối cùng cả ba đến quán thịt nướng ở gần đó dùng bữa trưa.
Từ đầu đến cuối Ninh Nhi không cần phải làm gì, vì hai người đã giành làm hết rồi, Từ Lâm Phong ngồi nướng thịt, còn Thường Tín ngồi gắp cho cô ăn. Dường như cả hai anh không cần ăn uống gì mấy, cô no là được rồi. Ninh Nhi nhìn cả hai: “Đủ rồi, đừng có nướng nữa, tôi không có ăn hết đâu.”
Từ Lâm Phong nhìn cô, anh dừng tay lại, cô không nói anh còn tính gọi thêm món đó.
“Hai người không đói à, mau ăn đi chứ.” Ninh Nhi vội gắp đồ ăn cho cả hai rồi bảo.
Từ Lâm Phong nhìn Thường Tín, Thường Tín nhìn anh, cuối cùng cũng chịu ăn rồi.
Ninh Nhi thở dài, cô không biết mối quan hệ của họ như thế nào, cũng không biết hai người này tính làm gì nữa, nhưng cứ kéo dài như vậy thật không thoải mái xíu nào.
“Tôi nói hai người đó, có gì thì nên nói rõ với nhau đi, cứ như vậy thật khó chịu.” Ninh Nhi bình tĩnh nói.
Từ Lâm Phong im lặng, Thường Tín chỉ biết nhún vai. Cô nhìn hai anh, cũng không biết hiểu hay không, người thành công thường có lối đi riêng lắm. Mà thôi kệ, cô không xen vào được chỉ đành đứng ngoài nhìn thôi, cô tin Từ Lâm Phong cũng sẽ làm rõ chuyện anh cần muốn biết thôi. Thường Tín này khi không xuất hiện ở đây dĩ nhiên có mục đích gì rồi.
Ăn xong thì cả ba tiếp tục việc học nhóm tiếp, Ninh Nhi rất tập trung, cả hai ngồi bên cạnh chỉ biết im lặng cùng cô học không dám làm phiền mà thôi. Đến tận chiều Ninh Nhi mệt đến ngủ gục trên bàn, Từ Lâm Phong ngồi cạnh thở dài, anh đành cõng cô về thôi.
Thường Tín bên cạnh chỉ biết thở dài cùng, anh cầm balo của Ninh Nhi giúp Từ Lâm Phong một tay, cả hai thu dọn đồ đạc rồi ra về. Từ Lâm Phong cõng Ninh Nhi trên lưng, cô ngủ ngon như vậy chứng tỏ đã rất mệt rồi.
“Sao lại về nước vậy?” Từ Lâm Phong bất chợt hỏi.
Thường Tín nghe xong khựng lại, anh dừng chân: “Tôi đã trả lời rồi mà.”
“Nếu có chuyện gì hãy nói tôi, tôi sẽ giúp cậu, đừng giấu riêng minh nếu như chuyện đó ngoài sức của cậu.” Từ Lâm Phong bình tĩnh bảo.
Anh hiểu tính tình của Thường Tín, cậu ta gặp khó khăn cũng không chịu nói, anh chỉ đành nói vậy thôi, mong Thường Tín sẽ cần sự giúp đỡ của anh mà tìm đến anh. Thường Tín mỉm cười, Từ Lâm Phong thật sự thay đổi rồi.
“Cảm ơn cậu quan tâm, tôi sẽ tìm cậu nếu tôi cần giúp đỡ.” Thường Tín đáp.
Từ Lâm Phong chỉ cười, anh không nói gì thêm cõng Ninh Nhi về nhà mà thôi. Đến nhà cô, bà Ninh nhìn thấy Thường Tín thì bất ngờ, hôm nay lại có thêm bạn mới à?
“Chào bác ạ, cháu là Thường Tín, là học sinh mới của lớp cậu ấy.” Thường Tín mỉm cười chào hỏi.
Bà Ninh ngớ ra, hình như bà có nhớ rằng con gái mình có nói chuyện này, không ngờ là một cậu bé lễ phép như vậy, cũng thật đẹp trai nha, nếu đứng cạnh Từ Lâm Phong là ngang tài ngang sức đó. Con bé này cũng nhanh thật, mới đó đã có thêm bạn mới rồi.
Từ Lâm Phong đưa Ninh Nhi về phòng, bảo với bà cô đã ngủ rồi, Ninh Nhi cũng rất mệt nên anh cũng không ở lại làm phiền nữa. Cứ thế cả hai chào tạm biệt rồi ra về.
Đi trên đường, Thường Tín nhìn Từ Lâm Phong cứ cười một mình như kẻ ngốc anh hỏi: “Hạnh phúc lắm sao?”
“Ừ.” Từ Lâm Phong bình tĩnh đáp.
“Cậu thật lòng với Ninh Nhi?”
“Chứ cậu nghĩ tôi từ đầu tới giờ là đùa giỡn với cô ấy à?” Từ Lâm Phong không vui hỏi.
“Không có, tôi có thể nhìn ra mà, nhưng mà tôi không ngờ thôi. Không thể tin được cậu lại…” Thường Tín ngập ngừng.
Từ Lâm Phong dừng lại, anh quay đầu nhìn Thường Tín rồi nói: “Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ gặp được khiến mình hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy họ là cậu sẽ mỉm cười thôi.”
Thường Tín nghe xong đứng hình mất vài giây, cái gì đây…đây mà là những lời từ chính miệng Từ Lâm Phong nói ra à?