Chương 31: Thất Vọng Rồi

Từ Lâm Phong đưa cô về nhà, đến trước cửa anh đưa balo cho cô rồi chào tạm biệt, Ninh Nhi nhìn anh rồi lưỡng lự một chút, xong cô lên tiếng: “Lâm Phong.”

Nghe cô gọi mình, anh quay đầu lại: “Sao vậy?”

“Hôm nay không bận gì chứ, ở lại dùng cơm tối với gia đình tôi.” Ninh Nhi ngại ngùng bảo.

Từ Lâm Phong mỉm cười: “Cậu đã mời vậy rồi sao tôi nỡ từ chối chứ.”

Từ Lâm Phong cùng cô bước vào nhà, thấy anh đến, bà Ninh vui vẻ chào đón, ông Ninh lúc này cũng về, nhìn thấy cả ba ở ngay cửa thì ông bật cười, hôm nay nhà có vẻ náo nhiệt quá nhỉ?

“Nào nào, vào nhà thôi.” Ông Ninh lên tiếng bảo.



Cứ thế bốn người vui vẻ dùng bữa tối với nhau, bà Ninh ngồi nhìn Từ Lâm Phong và Ninh Nhi thể hiện tình cảm trước mặt mình, bà quay sang nói nhỏ với chồng mình: “Hai đứa này cũng hay thật, cả ngày trên trường bám nhau, đến về nhà cũng không nỡ xa nhau.”

“Tuổi trẻ.” Ông Ninh bình tĩnh đáp.

Còn trẻ mà, nếu đã yêu cứ yêu hết mình thôi.

“Ba mẹ nói gì vậy ạ?” Ninh Nhi thấy hai người thì thầm to nhỏ với nhau liền hỏi chuyện.

“Có gì đâu, không có gì đâu, mau ăn đi.” Bà Ninh vội đáp.

Từ Lâm Phong ngồi cạnh cô vẫn bình tĩnh, anh còn đang bóc vỏ tôm cho cô, anh đưa bát của mình sang cho cô.

“Nè.” Từ Lâm Phong nói.

Ninh Nhi nhìn mấy con tôm được bóc vỏ có chút bất ngờ, cô nhìn anh, còn anh bình tĩnh đứng lên đi rửa tay, bà Ninh ngồi đối diện chỉ biết bật cười, đúng người rồi, đây đúng là con rể tương lai của bà rồi. Ninh Nhi cũng không phụ lòng tốt của anh, cô chỉ đành ngồi thưởng thức hết thôi, tôm hôm nay ngon thật đấy.

Ông Ninh ngồi nhìn chỉ biết lắc đầu, tụi nhỏ bây giờ cũng lớn nhanh quá, mới đó đã biết yêu đương chiều chuộng bạn gái như vậy rồi sao?

Ăn tối xong mọi người ngồi trò chuyện với nhau một chút, thấy cũng đã trễ, Từ Lâm Phong cũng không làm phiền cô nữa, anh đứng dậy ra về để Ninh Nhi nghỉ ngơi sớm, dù sao cô mới xuất viện, vẫn nên chú ý sức khỏe cho chắc.

Ninh Nhi tiễn anh một đoạn, cô đứng chào tạm biệt anh, Từ Lâm Phong chỉ cười rồi đi, đi đến đầu đường thì anh bắt taxi về nhà.

Từ gia.

Từ Lâm Phong về nhà, hôm nay không có ai ngồi đợi anh ở phòng khách nữa, anh có chút bất ngờ nhưng rồi cũng thôi, như vậy cũng tốt, anh không cần phải tranh cãi với ba mẹ mỗi khi về nhà nữa, thật sự mỗi ngày mà cứ như vậy anh cũng mệt mỏi lắm.

Vất vả một ngày dài cuối cùng Từ Lâm Phong cũng được nghỉ ngơi rồi, vừa tắm xong anh liền ngã người xuống giường, chưa suy nghĩ gì nhiều anh đã chìm vào giấc ngủ. Ninh Nhi đã xuất viện, cô đã không sao rồi, nhưng sắp tới là kì thi quan trọng, cô và anh lại phải vất vả nữa rồi đây.



Sáng hôm sau.

Từ Lâm Phong lại đến đón cô đi học, biết cô thích đi bộ nên anh cũng không cho tài xế đến nữa, cứ thế cả hai cứ đi cùng nhau vậy đó.

Ninh Nhi lẽo đẽo theo sau lưng anh, anh thì đi phía trước, nhìn cả hai thật là…

Đến trường Từ Lâm Phong đã thấy Thường Tín, cậu ta tới sớm thật, nhìn thấy Thường Tín gục xuống bàn như vậy cô liền đi đến, định đưa tay lay anh dậy thì Từ Lâm Phong nắm lấy tay cô: “Đừng, để cậu ta ngủ đi.”

Như đợt trước vậy, cậu ta cứ có vài hôm không ngủ, đến sáng đi học lên lớp lại ngủ bù, anh không biết cậu ta đang làm cái gì nữa, đêm hôm đi bắt trộm hay sao mà thức trắng như vậy chứ?

Ninh Nhi nhìn thấy anh đang nắm tay mình thì có chút đứng hình, anh cũng nhận ra có gì đó sai sai vội buông ra, cô đỏ mặt quay người đi, Từ Lâm Phong cũng có chút ngại vội rời khỏi phòng học.

Ninh Nhi ngồi xuống chỗ của mình, nghĩ…nghĩ cái gì vậy chứ, chỉ là cậu ấy không để ý đến thôi.

Từ Lâm Phong đến phòng giáo viên lấy đồ, nhưng trong đầu anh cứ nhớ đến cảm giác nắm lấy bàn tay mềm mại đó của cô có chút đỏ mặt, thấy mặt anh đỏ giáo viên liền hỏi: “Em không khỏe sao?”

“Dạ? Dạ em ổn.” Từ Lâm Phong đáp.

“Ừm, chú ý sức khỏe để còn học hành đấy. Gần đây cô thấy em hơi lơ là việc học, nên chú tâm một chút, kì thi sắp tới nếu thành tích của em đi xuống thì Từ lão gia sẽ không vui đâu.” Cô giáo nhắc nhở anh.

Từ Lâm Phong khựng lại, phải rồi, vì lo cho Ninh Nhi nên gần đây anh quên mất chuyện học hành, thành tích của anh mà tụt dốc thì ba anh sẽ không vui đâu, cô giáo đã nhắc nhở anh rồi, vì Từ lão gia là người tài trợ cho trường học, tiếng tăm của ông rất lớn nên ai cũng để mắt đến Từ Lâm Phong anh. Từ Lâm Phong mang bài tập về lớp học, anh đứng ở trên nhìn Ninh Nhi đang tập trung học bài, nhưng mà…

Lần này có vẻ như anh phải làm ba anh thất vọng rồi.

Tới giờ vô học, giáo viên cũng thông báo về kì thi sắp tới. Thường Tín đang ngủ thì ngẩng đầu lên, anh vốn không để tâm đến vì anh dư sức, Thường Tín đã học hết rồi, anh cũng không cần để tâm đến mấy nữa.

Nhưng mà đối với Ninh Nhi thì…

Cô thở dài: “Lại thi nữa rồi.”

Thường Tín ngồi ở phía sau nghe thấy, Từ Lâm Phong ngồi bên cạnh dĩ nhiên nghe rồi.

“Để tôi kèm cậu học.”

Bất ngờ, cả hai chàng trai đều đồng thanh lên tiếng cùng lúc. Ninh Nhi bị anh và Thường Tín dọa cho giật mình, cô ngơ ngác nhìn cả hai.

“Hai…hai cậu…”

Thường Tín nhìn Từ Lâm Phong, anh nhìn Thường Tín. Rồi rồi…xong thật rồi!