Chương 30: Có Cậu

Rất nhanh đã đến giờ nghỉ, Từ Lâm Phong vẫn còn giận chuyện lúc sáng nên anh không để mắt đến Ninh Nhi, cứ thế đứng dậy quay đầu rời khỏi phòng học không nói lời nào với cô. Ninh Nhi biết anh còn giận, cô cũng không nói gì, chỉ biết ngồi đó thở dài. Lúc này Thường Tín quay lại, anh đặt lên bàn cô một lon nước ép trái cây rồi bảo: “Cậu ta cứ bỏ cậu ở đây à?”

Ninh Nhi gật đầu.

“Mặc kệ cậu ta đi, giận dỗi một xíu rồi thôi à.” Thường Tín bình tĩnh nói.

“Cậu nói cứ như cậu hiểu Từ Lâm Phong lắm vậy.” Ninh Nhi ngẩng đầu lên nhìn anh rồi bảo.

“Đúng vậy mà, cậu ta chưa kể cho cậu nghe sao?” Thường Tín hỏi.

“Hả? Kể gì?” Trong kí ức của cô trước kia, cô không biết có sự xuất hiện của Thường Tín, anh là ai, có mối quan hệ với Từ Lâm Phong như thế nào cô đều không biết rõ. Có việc ngoài ý muốn sao? Cô cảm thấy có nhiều chuyện cứ như đang được thay đổi vậy, từ tiểu tiết đến tình tiết chính.

Thường Tín nhìn Ninh Nhi, anh ghé sát tai cô rồi bảo: “Tôi và cậu ta…đã chơi với nhau từ bé rồi.”

Ninh Nhi tròn xoe hai mắt, làm sao mà có chuyện đó chứ? Trước đây cô không hề nghe hay biết đến Thường Tín, sao…sao mọi chuyện lại…

Từ Lâm Phong lúc này đã quay lại, thì ra là anh đi mua nước cho cô, vừa trở về lớp đã thấy Thường Tín đang thì thầm gì đó với cô, cả hai còn gần nhau như vậy, anh đen mặt bước vào đặt lon nước xuống.

“Thì thầm đủ chưa?” Anh lên tiếng, Ninh Nhi bị anh dọa cho giật mình, thấy vẻ mặt của anh cô đoán anh đang không vui lại thêm không vui. Cô thở dài, mới đi học lại một hôm mà đã xảy ra cuyện như thế này rồi.

Tần Dĩ Nguyệt đứng nhìn hai người vây quanh Ninh Nhi, cô ta không hiểu cũng không thể nghĩ ra được, bằng cách nào đó mà Ninh Nhi có thể khiến cho hai thiếu gia này luôn bám theo cô, Thường Tín mới đến đây đã thân thiết với Ninh Nhi, Từ Lâm Phong thì như hình với bóng. Tần Dĩ Nguyệt này thật sự xem thường Ninh Nhi này rồi, vẻ bề ngoài bình thường, gia cảnh lại tầm thường hơn, nhưng mà cô quá cao tay, có thể xoay vòng Thường Tín lẫn Từ Lâm Phong đúng là cao thủ.

Thường Tín cảm giác ai đó đang nhìn về phía bọn họ, anh quay đầu thấy Tần Dĩ Nguyệt đang đưa mắt về phía Ninh Nhi, anh cau mày lại, Tần Dĩ Nguyệt bị phát hiện vội quay người đi. Từ Lâm Phong cũng nhìn thấy, nhưng anh đoán cô ta cũng không có gan động đến Ninh Nhi một lần nào nữa đâu.

Từ Lâm Phong ngồi xuống, anh vẫn không nói chuyện với cô, Ninh Nhi ngồi bên cạnh cũng chỉ biết im lặng theo, cô còn biết nói gì nữa đây?



Tan học.

Ninh Nhi đứng lên, cứ nghĩ Từ Lâm Phong sẽ cho mình về một mình, không ngờ anh lại chủ động cầm balo cho cô rồi quay người đi, Ninh Nhi chỉ biết nhanh chân chạy theo sau anh.

Cả hai cứ thế đi cùng nhau, Từ Lâm Phong đi trước còn cô ở phía sau, cứ im lặng mãi cô thấy khó chịu đành lên tiếng nói: “Chuyện đó…là cậu ấy đã giúp tôi.”

Từ Lâm Phong dừng chân lại, anh quay đầu nhìn cô, anh…đang nghe cô nói.

Ninh Nhi hít thật sâu, cuối cùng cô đành nói ra chuyện đêm đó cho anh nghe, Từ Lâm Phong nghe xong thì đi đến lại gần cô.

“Sao không gọi cho tôi?” Từ Lâm Phong nhỏ giọng hỏi.

“Tôi…không dám làm phiền cậu, cậu đã vì tôi vất vả nhiều rồi.” Ninh Nhi cúi mặt nói.

Anh biết được mọi chuyện thì thấy thoải mái hơn, Từ Lâm Phong xoa đầu cô: “Ngốc, tôi đã bảo sẽ bảo vệ cậu mãi mãi mà.”

Ninh Nhi ngẩng đầu nhìn anh, Từ Lâm Phong nhìn cô.

“Thôi được rồi, về thôi.”

“Để bù cho việc hôm nay, tôi mua bánh ngọt cho cậu nhé?” Anh hỏi.

“Thật sao?” Nghe đến bánh ngọt cô liền sáng mắt lên.

“Đi nhanh lên nếu không tôi đổi ý đấy.” Từ Lâm Phong nói.

Việc giữa cô và Thường Tín coi như làm rõ rồi đi, nhưng tên đó đến bệnh viện trễ như vậy làm gì vậy chứ? Phía bên gia đình cậu ta cũng không nghe được thông tin gì, cũng không có nghe ai bị bệnh nặng phải nhập viện, còn nữa, đi thăm bệnh mà đi lúc đêm khuya như vậy làm gì. Chỗ Ninh Nhi ở là phòng bệnh riêng, ở đó thì thân phận cũng không tầm thường, xem ra Thường Tín về nước có mục đích gì đó, mà mục đích chính là người nhập viện đấy.

Từ Lâm Phong nên để mắt đến tên này hơn, Thường Tín này có chuyện thường không nói ra, toàn tự mình giải quyết, nhưng có những chuyện cậu ta không đủ khả năng hoàn thành được.

“Tín bảo cậu và cậu ấy đã quen biết từ trước.” Ninh Nhi bất ngờ lên tiếng hỏi.

Anh nghe thấy thì khựng lại, cái tên lắm mồm này, lại nói nhăng nói cuội với cô nữa rồi. Thì ra lúc đó bọn họ…

“Ừm, chuyện cũng lâu rồi.” Từ Lâm Phong đáp.

“Tôi bất ngờ đấy, tôi còn tưởng cậu trước giờ không có bạn bè gì.” Ninh Nhi nói.

Từ Lâm Phong nhìn cậu: “Không phải bây giờ có cậu rồi sao?”

Nghe anh nói vậy cô đứng hình mất vài giây, chẳng hiểu sao Ninh Nhi ngượng đỏ mặt rồi quay người chạy thật nhanh. Thấy bộ dạng thỏ con của cô khiến cho anh bật cười, là cô nói trước mà, anh chỉ đáp lại thôi, sao lại ngại đến bỏ chạy luôn rồi?

“Này, từ từ thôi coi chừng ngã.”