Từ Lâm Phong mua đồ xong rồi nhanh chóng trở về, nhìn thấy cô ngồi ở giường bệnh đợi mình, không hiểu sao anh lại thở phào nhẹ nhõm thấy yên tâm làm sao. Ninh Nhi thấy anh về cười tươi, Từ Lâm Phong đặt đồ trên tay mình xuống bàn, ba anh…không làm gì cô hết. Thấy cô bình an vô sự trong lòng Từ Lâm Phong mới yên ổn được, chỉ cần thấy ba anh đến gần cô anh lại cảm thấy sóng gió làm sao. Anh biết hiện tại mình không thể chống lại ba mình, cho dù kháng cự cỡ nào cũng không thể thắng nổi ông, nhưng mà…
Anh đưa tay ra, chạm vào tóc cô, thấy anh im lặng từ đầu tới giờ còn làm hành động kì lạ cô chớp mắt nhìn anh.
“Làm sao vậy?” Cô hỏi anh.
“Không…không có gì.” Anh buông tay ra rồi quay mặt đi, mình làm sao thế này, ngày càng không thể kiếm soát được chuyện kì quặc này mà.
Ninh Nhi vẫn không hiểu, cũng không đoán được anh đang bị gì, chỉ đành im lặng cúi đầu, có lẽ chuyện Từ lão gia đến đây tìm cô khiến anh không yên tâm, sợ ông ấy làm hại cô. Ninh Nhi nắm lấy áo anh, cô bảo: “Tôi…có thể tự bảo vệ mình được, tôi có võ mà. Sau này ông ấy đến gặp tôi tôi sẽ báo cậu một tiếng có được không?”
Từ Lâm Phong quay đầu lại nhìn cô, thấy cô đã biết tự phòng vệ, cảnh giác hơn anh yên tâm rồi.
“Ừm, tôi sẽ không để ông ấy động đến cậu đâu.” Từ Lâm Phong đưa tay chạm vào má cô rồi nói.
…
Ngồi một lúc thì anh cùng cô ăn tối, sau khi ăn tối xong cả hai cùng xem ti vi, anh cũng kể cho cô chuyện ở trường hôm nay như thế nào. Được một chút thì cô lại gật gù ngủ quên mất tiêu, Từ Lâm Phong mãi nói quay sang đã thấy Ninh Nhi ngủ rồi, hôm nay mọi người đến nhiều như vậy khiến bệnh nhân như cô cũng vất vả lắm. Từ Lâm Phong chỉnh người cô lại nằm ngay ngắn, anh dịu dàng kéo mền lên đắp cho cô, còn từ tốn nắm lấy tay Ninh Nhi bỏ vào trong chăn.
“Ngủ ngon.” Anh nói nhỏ, ghé sát lại nhìn ngắm gương mặt Ninh Nhi đang ngủ say không biết trời trăng gì.
Anh cũng không tiện ở lại thêm, kẻo lại làm cô thức giấc. Từ Lâm Phong im lặng rời đi, vừa đẩy cửa đi ra thì thấy mẹ cô đứng ở đó, cảnh lúc nãy…bà đã nhìn thấy hết rồi.
Mẹ cô nhìn anh mỉm cười, bà không tức giận hay gì, chỉ nhẹ nhàng bảo: “Chúng ta có thể nói chuyện chút không?”
Từ Lâm Phong nhìn bà rồi gật đầu: “Vâng ạ.”
…
Hôm nay mẹ cô đã báo cho anh biết bà sẽ không đến chăm sóc cô được vì bận việc, bà cũng muốn tạo cơ hội cho cả hai gần nhau hơn, cho hai người không gian riêng tư. Đến nửa đêm bà lại đến thăm cô có lẽ là vì lo lắng, không ngờ vừa tới lại thấy Từ Lâm Phong đang…nếu là ông Ninh chắc đã lao vào cho anh một đấm rồi, vì tội…à mà thôi.
Từ Lâm Phong không dám quay sang nhìn bà Ninh, bà cũng hiểu anh lúc này thấy ngượng ngùng làm sao, bà lên tiếng trước: “Cháu…thật lòng với con gái bác không?”
Từ Lâm Phong tròn xoe mắt, bà lại bảo tiếp: “Cháu cũng biết rõ, bản thân cháu chính là thiếu gia của nhà họ Từ, cháu lại là con một, tiếng tăm và địa vị của nhà cháu ai trong thành phố này cũng biết rõ. Ninh Nhi nhà bác chỉ là một cô gái bình thường, gia cảnh bình thường, bác hi vọng cháu không xem con bé là trò đùa, chỉ xem con bé mua vui cho thỏa bản thân rồi thôi.”
“Cháu…thật lòng thích cậu ấy.” Từ Lâm Phong vội nói.
Bà Ninh nhìn thẳng vào mắt anh, bà nắm lấy tay anh: “Vậy bác đặt niềm tin ở cháu tuyệt đối, hứa với bác, đừng làm tổn thương Ninh Nhi, con bé chịu nhiều đau khổ và buồn bã rồi. Bác tin tương lai hai đứa sẽ ở bên cạnh nhau, còn đi cùng nhau vượt qua sóng gió hay không thì phải dựa vào cả hai rồi, đừng làm Ninh Nhi khóc, đừng làm Ninh Nhi hận cháu có được không?”
“Bác gái…bác nói gì lạ vậy…” Từ Lâm Phong không hiểu.
“Sau này cháu sẽ hiểu những lời bác nói ngày hôm nay, hãy nhớ, phải tin tưởng nhau, đừng tổn thương người con gái mình yêu.” Bà Ninh mỉm cười nói.
Từ Lâm Phong càng nghe càng không hiểu, sao bà lại nói những chuyện xa xôi như vậy chứ, cứ như bà biết trước tương lai của anh và cô vậy.
Anh cứ có cảm giác mọi chuyện xung quanh mình càng lúc càng kì lạ, giống có thứ gì đó đã đảo lộn mọi thứ lên vậy. Là do anh nghĩ nhiều hay do bản thân quá nhạy cảm?
Bà Ninh không nói gì, bà chỉ biết lúc này…mình đặt niềm tin vào chàng trai trẻ này, tương lai và hạnh phúc của con gái mình đều dựa vào anh, chỉ mong anh đừng thay lòng, đừng biến thành kẻ máu lạnh như Từ Bác là được.
“Thời gian sẽ minh chứng cho tất cả, cháu đừng vội.” Bà Ninh nói.
“Tuy cháu không hiểu bác nói gì, nhưng cháu xin hứa, cháu sẽ bảo vệ Ninh Nhi thay phần bác và bác trai.” Từ Lâm Phong chắc chắn.
Bà Ninh nghe vậy bật cười: “Vậy thì may rồi, bác còn sợ cháu sẽ làm Ninh Nhi nhà bác buồn nhiều hơn thôi.”
“Sẽ không có chuyện đó đâu ạ, chuyện cháu muốn làm nhất là luôn khiến cô ấy cười vui vẻ và hạnh phúc thôi.”
Nhưng mà…nói trước bước không qua, bà Ninh biết thời gian về sau sẽ thay đổi nhiều thứ lắm, lời nói ra rồi có thể quên lãng nó mà.