Chương 17: Nắm Tay

Từ Lâm Phong về nhà rất trễ, đây là lần đầu anh về muộn như vậy. Anh đoán trước được Từ Bác sẽ đợi mình, quả nhiên vừa bước vô nhà đã thấy ba anh ngồi đó, anh thở dài, ba cứ định như vậy đến khi nào đây? Ba không mệt chứ anh mệt thật đấy.

“Con…lại đến nhà con bé đó?” Từ Bác hỏi.

“Là lần đầu con đến, con cũng đã báo với mẹ một tiếng rồi, mẹ không nói lại với ba sao?” Từ Lâm Phong bất mãn hỏi.

“Bà ấy có nói lại, nhưng cái chính là ta muốn nói chuyện với con…”

“Ba, đủ rồi.”

“Cho con tự do một chút được không?” Từ Lâm Phong chen ngang lời ông rồi bảo, anh nhìn thẳng vào mắt ông đối diện với ba mình như vậy, từ trước đến nay anh luôn sợ hãi tránh né ba mình, chỉ luôn biết gật đầu đồng ý làm theo, nhưng lần này khác rồi, bởi vì….anh đã có Ninh Nhi bên cạnh.

Từ Bác thấy con trai mình thay đổi nhanh như vậy có chút bất ngờ, ông cúi đầu xuống, quơ tay ý không có gì nữa, cũng đã khuya Từ Lâm Phong không muốn đôi co với ông, anh cũng cúi đầu bảo: “Con về phòng đây, con xin phép.”

“Ba cũng ngủ sớm đi, chúc ba ngủ ngon.” Nói rồi anh cầm balo của mình hướng về phía cầu thang.

Từ Bác nhìn bóng lưng của con trai mình, đến lúc này ông mới nhận ra đứa nhỏ này đã lớn đến như vậy rồi, con trai…con trưởng thành nhanh thật đó.

Ông bật cười, nó không còn là đứa nhỏ sẽ mãi nằm trong vòng tay của ông nữa rồi.

Từ Lâm Phong về phòng, anh ngã người xuống giường, đây là lần đầu tiên anh dám nhìn thẳng vào ba mình như thế, anh cũng không biết bản thân mình thay đổi nhanh như vậy từ khi nào, trước kia anh luôn chấp nhận sống trong sự sắp đặt của ba, không ngờ bản thân bây giờ lại dám chống đối lại nó chỉ vì ba anh đã để mắt đến Ninh Nhi.

Phải rồi, với tính tình ông ấy vẫn nên cẩn thận hơn, anh khó khăn lắm mới có một người bạn, Ninh Nhi là một cô gái tốt, anh thật sự không muốn để cô nhìn thấy ba và mình có mối quan hệ tệ như vậy, cũng không muốn ông ấy đến gần Ninh Nhi. Từ Lâm Phong siết chặt tay, anh sợ bản thân mình chưa có đủ khả năng bảo vệ cô, sợ ba mình sẽ làm hại đến Ninh Nhi.

Từ lúc cô ở cạnh anh đã thay đổi, ai cũng nhận ra điều đó, kể cả anh, tất cả ánh mắt bây giờ đều dồn về phía cô gái nhỏ bé ấy.

Nhớ đến lúc Ninh Nhi ôm lấy anh, nhỏ giọng bảo đã có cô ở đây, con tim anh thật sự đã được sưởi ấm, cô đã an ủi anh rất nhiều.

“Mình sẽ cố gắng….bảo vệ cậu bằng mọi giá.”

Cho dù là nguy hiểm, ngoài khả năng của bản thân đi nữa mình nhất định vẫn sẽ liều mình bảo vệ lấy nụ cười đấy.



Thời gian trôi rất nhanh, Ninh Nhi ngồi trên giường nhìn lịch mà lo sợ, chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến sinh nhật của cô, cũng chính là ngày tai nạn ập đến. Làm sao đây làm sao đây, cô đã thay đổi mọi chuyện ở quá khứ, mọi thứ bị cô làm rối tung lên, cô quả thật không biết sẽ có chuyện gì đến với mình sau này nữa.

Ninh Nhi ngồi vò đầu bứt tóc trong lo sợ, cô không muốn bản thân mình làm gánh nặng cho gia đình, cô lại càng không muốn ba mẹ vì mình mà lo lắng, nhưng mà bản thân cô không đủ sức ngăn cản những chuyện lớn sập đến được. Hôm đó là sinh nhật, chẳng lẽ cô phải ở nhà? Không được, nếu cứ nằng nặc ở lì trong nhà mọi người sẽ sinh nghi, phải làm sao phải làm sao đây chứ?

Ninh Nhi thật sự lo sợ đến sắp phát khóc rồi. Cô ngã người nằm xuống, nhắm mắt lại một chút không ngờ hình ảnh Từ Lâm Phong hiện lên trong đầu, cô giật mình mở mắt ra, cái quái gì vậy chứ? Khi không cô nghĩ đến anh làm gì, Từ Lâm Phong đâu có liên quan đến tai nạn của cô đâu…

Cô càng nghĩ càng thở dài: “Chẳng lẽ cứ đến đâu hay đến đó sao? Mình thật sự bất lực rồi.”

Cô ngồi lầm bẩm một mình.

Lúc này có tiếng gõ cửa, cô ngẩng đầu lên.

“Nhi, mẹ vào được không?”

“Dạ.” Cô vội đứng lên chạy ra mở cửa cho mẹ.

“Có chuyện gì vậy ạ?” Cô hỏi bà, bây giờ đã trễ rồi, bà còn sang phòng tìm cô làm gì vậy nhỉ?

Bà bước vào trong nhìn cô rồi bảo: “Chẳng phải sắp đến sinh nhật con sao? Hôm đó gia đình mình đi dã ngoại nhé, cũng may là vào chủ nhật, con cũng được nghỉ học rồi, hôm ấy ba và mẹ sẽ sắp xếp đưa con ra ngoài chơi và đón sinh nhật có được không?”

Nhìn thấy mẹ háo hức làm sinh nhật cho mình như vậy, cô cũng không nỡ từ chối, bản thân chỉ đành đồng ý mà thôi: “Vâng, cảm ơn ba mẹ ạ.”

“Con bé này, sinh nhật tròn 18 tuổi của con gái mẹ mẹ phải quan tâm đến chứ. Cũng nhanh thật đó, mới đấy con đã trưởng thành rồi, Ninh Nhi của mẹ lớn nhanh quá.” Bà xoa đầu cô bảo.

Ninh Nhi sa vào lòng bà, cô ôm chặt lấy mẹ.

Mẹ, con chỉ mong mình mãi là một đứa trẻ, mong bản thân đừng trưởng thành, chỉ ước có thể ở bên cạnh mẹ mãi mãi như thế này mà thôi.

Bà Ninh không biết con gái hôm nay bị gì, nhưng cái ôm này bà cảm nhận thấy rất lạ. Bà chỉ đưa tay lên vỗ vai con: “Làm sao vậy?”

“Dạ…không sao…con chỉ là muốn ôm mẹ thôi.”

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, số trời đã định, Ninh Nhi không thể trốn tránh được nữa. Mẹ, nếu như hôm đó con không may qua khỏi, con chỉ mong kiếp sau vẫn có thể làm con gái của mẹ nữa mà thôi.



Hai ngày sau.

Ninh Nhi ngủ dậy sớm, hôm nay đã là sinh nhật cô rồi, ăn sinh nhật tuổi 18 lần hai có cảm giác thật kì lạ làm sao. Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà phụ mẹ chuẩn bị đồ đạc cho buổi dã ngoại, vừa mới cột tóc xong bước xuống thì Ninh Nhi đã khựng lại…

Từ Lâm Phong đang đứng ở phòng khách, tay anh đang bê một cái thùng lớn gì đó, cô nhìn anh đầy khó hiểu: “Sao cậu lại ở đây?”

“Là ba mời cậu ấy đó, dù sao có bạn có bè đón sinh nhật cùng cho vui.” Ông Ninh xuất hiện bảo.

Rõ ràng ban đầu ông tổ thái độ không thích Từ Lâm Phong ấy vậy mà bây giờ…

Ninh Nhi nhìn Từ Lâm Phong: “Vậy mà cậu cũng đi?”

“Đi chứ, hôm nay là sinh nhật cậu mà.” Từ Lâm Phong mỉm cười bảo.

Anh giúp ba cô mang một ít đồ ra xe, Ninh Nhi cũng không muốn đôi co vào ngày sinh nhật của mình nên chỉ đành vào bếp phụ mẹ làm đồ ăn, nhìn thấy con gái cứ hầm hực từ lúc thấy Từ Lâm Phong ở đây bà bật cười.

“Con đó, hai đứa có tình cảm tốt nhỉ?” Bà hỏi.

“Dạ? Tốt…tốt gì đâu mẹ, con chỉ là…”

“Con chỉ là bất đắc dĩ mới làm bạn với thằng bé sao?” Bà nhìn cô hỏi.

Ninh Nhi liền gật đầu.

Bà lắc đầu thở dài, đứa nhỏ này thích dối lòng nhau quá nhỉ? Thật là giống ba nó quá đi.

“Mẹ lại thấy khác đấy, con rất xem trọng Từ Lâm Phong, thằng bé cũng vậy, mẹ có thể thấy rõ con đối với thằng bé rất quan trọng.”

“Hai đứa xảy ra chuyện gì mẹ không biết, nhưng mà lúc này…hai đứa nên cho nhau cơ hội hiểu thêm về nhau đi. Thông cảm và tha thứ, đôi khi sẽ làm mối quan hệ này trở nên tốt đẹp hơn đấy.”

Từ Lâm Phong đứng cạnh cửa nghe thấy cuộc trò chuyện, nghe mẹ cô nói vậy anh bật cười, bà ấy…nói đúng.

Ninh Nhi nghe xong thì khựng lại, quả thật…những chuyện trong quá khứ từng xảy ra với cô có thể thay đổi sao? Cô và anh, cả hai có thể đi xa hơn à?