Nhìn thấy sự xuất hiện của Từ Lâm Phong ở nhà mình khiến cho ông bà Ninh đều bất ngờ nhưng họ cũng không nghĩ nhiều nữa, nhìn thấy con gái mình có bạn có bè còn dẫn về nhà chơi như thế này là hai ông bà vui lắm rồi.
Ngồi dùng bữa cùng nhau, bà Ninh không ngừng nói lời cảm ơn với Từ Lâm Phong đã cẩn thận chăm sóc con gái bà, Từ Lâm Phong đã lâu rồi không biết mùi vị cơm nhà như thế nào, được ngồi cùng với gia đình cô dùng bữa như thế này anh rất vui, ở bên họ anh thấy ấm áp và hạnh phúc làm sao.
“Không có gì đâu ạ, cậu ấy vốn vụng về, cháu là bạn cùng bàn nên để mắt đến thôi.” Từ Lâm Phong mỉm cười bảo.
Nghe anh chê mình vụng về cô liền đưa chân đá anh: “Nói cái gì đấy?”
“Tôi nói không đúng sao? Nếu cậu không hậu đậu thì đâu để bản thân mình dị ứng nặng đến nhập viện cấp cứu như vậy chứ.” Từ Lâm Phong bảo.
Ninh Nhi trợn mắt nhìn anh, thấy bộ dạng tức giận của cô anh lại thấy buồn cười, nhìn đáng yêu thật đấy.
Bà Ninh thấy hai đứa nhỏ này thật hợp nhau làm sao, nhưng mà…có người nãy giờ không được vui mấy nhỉ? Ông Ninh ngồi nhìn cả hai đứa, không hiểu sao người làm bố này có cảm giác con gái mình sắp bị thằng nhóc ranh này cướp đi. Nhưng mà…nó là Từ Lâm Phong, là con trai của nhà họ Từ, mặc dù ông không thích chuyện này xíu nào nhưng ông có thể thấy rõ Từ Lâm Phong thật lòng đối xử tốt với con gái của mình.
Cả bốn người cứ thế quây quần bên cạnh nhau dùng bữa, cơm tối hôm nay thật ngon, nhìn trông giống như một gia đình hạnh phúc vậy.
Dùng bữa xong cũng đã trễ, Từ Lâm Phong ngồi lại nói chuyện xíu rồi đứng dậy ra về, anh cúi đầu chào cả hai người và bảo: “Lần sau châu đến sẽ mang quà, lần này đột ngột đến làm phiền hai bác còn đi tay không như vậy thật quá có lỗi rồi.”
“Thằng nhóc này đừng có như vậy chứ, cứ đến đây chơi nếu cháu thích, cháu không chê cơm nhà ta đạm bạc là ta mừng rồi.” Bà NInh mỉm cười nói.
Từ Lâm Phong cúi đầu, Ninh Nhi cũng bảo sẽ tiễn anh về một đoạn. Cả hai cứ thế đi cùng nhau.
“Cơm mẹ cậu nấu ngon lắm, tay nghề của bác ấy không thể chê được.” Từ Lâm Phong bảo.
“Thật sao? Nếu mẹ tôi mà nghe được nhất định vui lắm ấy, bà ấy còn sợ cậu ăn không hợp khẩu vị nữa chứ.” Ninh Nhi đáp.
“Không, nó thật sự rất ngon, tôi cũng rất ngưỡng mộ cậu khi có người mẹ tuyệt vời như vậy.” Từ Lâm Phong bảo.
Nhìn đôi mắt anh có chút đợm buồn, Ninh Nhi biết Từ Lâm Phong luôn có tâm sự giấu trong lòng, chuyện gia đình của anh không mấy hạnh phúc, một đứa trẻ lớn lên trong quyền lực và giàu sang chỉ có áp lực đè nặng lên đôi vai nhỏ bé đó.
“Nếu cậu thích có thể tới nhà tôi thường xuyên dùng cơm, dù sao ba mẹ tôi cũng rất thích cậu.” Ninh Nhi nói.
“Thật sao?”
“Thật, dù gì cũng chỉ là một bữa cơm, tôi tiếc với cậu cái gì chứ.”
Anh đã giúp cô nhiều như vậy, cô cũng nên làm gì đáp trả lại cho anh chứ. Nhưng xem ra…làm Từ Lâm Phong luôn mỉm cười chính là chuyện khó nhất, cô sẽ làm chàng trai này từ nay về sau luôn cảm nhận được hạnh phúc, luôn vui vẻ và nở nụ cười trên môi.
Từ Lâm Phong đưa tay xoa đầu cô, anh nói nhỏ: “Cảm ơn cậu…cảm ơn cậu cho tôi biết mùi vị cơm nhà là như thế nào.”
Ninh Nhi nhìn anh, cô lưỡng lự một chút cuối cùng tay chân lại không kiểm soát được lao đến ôm lấy anh.
“Có phải…rất tủi thân không?”
Nghe câu hỏi của cô anh có chút chạnh lòng, tay chân anh cứng lại, tủi thân hay không sao? Có…anh rất ganh tị với cô, cô có một gia đình bình thường, làm một đứa trẻ vô tư không cần suy nghĩ gì nhiều, thật sự…anh cũng rất muốn giống cô một lần, được làm nũng với mẹ, được ba quan tâm hết mực cưng chiều.
“Có…”
Ninh Nhi ôm chặt anh hơn, cô nhỏ giọng bảo: “Đừng sợ, có tôi đây rồi, tôi sẽ an ủi cậu.”
Từ Lâm Phong vòng tay lên ôm lấy cô, anh mỉm cười, dường như…Từ Lâm Phong cũng đang khóc.
“Cảm ơn cậu, Ninh Nhi.”
Cảm ơn em đã xuất hiện, cảm ơn em đã cứu lấy tâm hồn tôi, cảm ơn em đã chữa lành vết thương trong trái tim tôi và sưởi ấm sự cô đơn của tôi, em…giống như mặt trời vậy.
…
Tiễn Từ Lâm Phong một đoạn đường thì cô cũng về nhà, nằm trên giường cô suy nghĩ những chuyện gần đây, dường như mọi thứ đi ngược lại với những gì cô đã nghĩ trước đó.
Có lẽ…cô cũng nên thay đổi kế hoạch đúng không?
Cô quay người nhìn tấm lịch để bàn, cô bắt đầu thấy sai sai gì đó, chuyện của ba cô đã giải quyết và ngăn chặn lại kịp thời rồi, dường như cô đang bỏ lỡ gì đó.
Ninh Nhi bất ngờ bật dậy, phải rồi, sắp tới chính là sinh nhật tròn 18 tuổi của cô, nhưng ngày sinh nhật cô lại không cẩn thận xảy ra tai nạn giao thông, vì bị thương nặng và cần số tiền lớn đóng viện phí nên ba mẹ cô phải chạy đi vay mượn,
Lúc đó…mẹ cô đã đến tìm gặp Từ Lâm Phong và mong anh giúp đỡ, Từ gia vậy mà chấp nhận giúp gia đình cô, cho nhà cô vay tiền để cứu lấy cái mạng nhỏ này.
Chuyện này…
“Mình có thể thay đổi nó không?” Ninh Nhi lẩm bẩm một mình, cô vừa mới gây chuyện, bản thân lại sắp gây thêm một rắc rối to.
Sao mày lại vô dụng đến vậy hả Ninh Nhi?